BÓNG TỐI SỢ HÃI – SIDNEY SHELDON

bong toi so hai (OUT) 1

BÓNG TỐI SỢ HÃI – SIDNEY SHELDON

MẠNH CHƯƠNG dịch

 MỞ ĐẦU

 BERLIN, NƯỚC ĐỨC

 Sonja Verbrugge không nghĩ hôm nay lại sắp là ngày cuối cùng của mình trên đời này. Chị vất vả len lỏi qua cả biển người du lịch mùa hè đang tràn vào những vỉa hè của khu Unter den Linden. Chị tự nhủ mình đừng có sợ, phải giữ bình tĩnh mới được.

Bức điện của Franz thông báo tức thời trên máy tính của chị thật kinh sợ: Hãy chạy đi, Sonja! Hãy đến khách sạn Artemisia. Ở đó em sẽ được an toàn. Hãy đợi cho đến khi em nhận được tin từ….

Bức điện đột ngột ngắt ở đó. Sao Franz lại không gửi hết bức điện nhỉ? Liệu có gì xảy ra chăng? Đêm hôm trước, chị còn nghe chồng mình nói chuyện với ai đó trên điện thoại là phải dừng Prima lại bằng mọi giá. Vậy Prima là ai đây?

Chị Verbrugge đang đến gần phố Brandenburgische, nơi có khách sạn Artemisia, một khách sạn chỉ dành cho chị em. Chị nghĩ mình sẽ đợi Franz cho đến khi anh ấy giải thích mọi chuyện cho mình rõ.

Khi Sonja Verbrugge đi đến góc phố tiếp theo thì đèn giao thông đã hiện lên màu đỏ. Lúc ấy do chị đứng ngay sát lề đường, mà có ai đó đâm sầm vào chị khiến chị loạng choạng lao xuống phố. Ôi, một khách du lịch! Một chiếc xe hòm sang trọng đỗ ngay bên cạnh một chiếc xe đậu trước bỗng nhiên lái về phía chị, chạm mạnh đến mức hất chị ngã vật xuống. Mọi người liền vây quanh.

Không hiểu chị ta có sao không?

“Chị ta có đi được không nhỉ?”

Họ nói bằng đủ thứ tiếng, nào tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức.

Ngay lúc đó có chiếc xe cứu thương đi qua dừng lại. Hai nhân viên từ trên xe chạy vội lại và nhận lấy trách nhiệm:

– Hãy để chúng tôi lo cho chị ấy.

Sonja Verbrugge thấy người ta khiêng mình lên xe. Cửa xe đóng lại và một loáng sau, chiếc xe lao vút đi.

Chị bị người ta cho nằm trên cáng, có dây buộc chặt người lại. Chị cố ngồi dậy:

– Tôi không sao mà. Không việc gì mà. Tôi… – Chị khẳng định.

Một người trong bọn họ đang cúi khom người nhìn chị:

– Không sao, chị Verbrugge ạ. Chị cứ bình tĩnh.

Chị ngước lên nhìn anh ta, đột nhiên hoảng sợ.

– Làm sao mà anh biết tôi là….?

Chị cảm thấy đau nhói như có kim châm vào cánh tay và một lát sau, chị đắm mình trong bóng tối đang đợi sẵn.

Leave a comment