TÔI SỐNG ĐỘC LẬP TỪ THUỞ BÉ – MỘT SỰ NGỖ NGHỊCH ĐÁNG ÂN HẬN SUỐT ĐỜI
Tôi sống độc lập từ thuở bé. Ấy là cái tục lệ lâu đời trong họ dế chúng tôi.
Vả lại, mẹ thường bảo chúng tôi rằng: “Phải như thế, để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi. Con cái mà cứ nhong nhóng, ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỷ lại, xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò trống gì đâu”. Bởi thế, lứa sinh nào cũng vậy, đẻ xong là mẹ tôi nghĩ ngay đến việc thu xếp cho con cái ra ở riêng.
Tađêus Đôuenga Môxtôvich (Tadeusz Dolega Mostowicz) (1898 – 1939) là nhà văn tài hoa của nền văn học cận đại Ba Lan. Hoạt động văn học trong cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy hấp dẫn và thành công của ông diễn ra trong thời kỳ 20 năm tồn tại và phát triển của nước Ba Lan tư sản, giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939), trong bối cảnh đất nước vừa giành lại được độc lập sau hàng thế kỉ bị các thế lực đế quốc chia cắt, bị xóa hẳn tên trên bản đồ thế giới. Thời kì phức tạp nhiều chao đảo với bao nỗi thăng trầm ở trong nước và trên thế giới ấy đã được T.Đôuenga Môxtôvich lấy làm bối cảnh cho các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông: Thầy Lang, Giáo sư Vintrurơ, Đường công danh của Nikôđem Đyzơma.
Dịch từ bản tiếng Anh ALL THE RIVERS RUN Của Nancy Cato – 1986
Tất cả các dòng sông đều chảy về biển, nhưng biển lại không đầy. Các dòng sông lại quay về đổ vào cội nguồn nơi phát sinh chúng. (Trích Cựu Ước)
MỞ ĐẦU
Một dòng nước nhỏ vừa phát sinh trên cao, trong vùng núi Alp ở Úc(1), di chuyển dưới tuyết mà không ai trông thấy hoặc có thể thoáng thấy xuyên qua một cái hố che bóng xanh lơ giữa những chiếc cầu tuyết đang tan chảy. Càng lúc càng rộng và càng sâu hơn, dòng nước cuồn cuộn quanh những tầng đá mòn, ngầu bọt xuyên qua những ghềnh và nhảy chồm lên những thác nước, rồi cuối cùng chảy lên các cánh đồng như một dòng sông rộng và nguy nga.
Trong kho tàng văn học Việt Nam, tục ngữ ca dao là những viên ngọc quý giá nhất. Nó quý ở chỗ trong quá trình phát triển của văn học Việt Nam từ xưa đến nay, nó luôn luôn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành tiếng nói của dân tộc, phản ánh sinh hoạt của nhân dân, biểu hiện những nhận xét, những ý nghĩ của nhân dân trong cuộc đấu tranh thiên nhiên, đấu tranh xã hội xây dựng đất nước.
Sonja Verbrugge không nghĩ hôm nay lại sắp là ngày cuối cùng của mình trên đời này. Chị vất vả len lỏi qua cả biển người du lịch mùa hè đang tràn vào những vỉa hè của khu Unter den Linden. Chị tự nhủ mình đừng có sợ, phải giữ bình tĩnh mới được.
Bức điện của Franz thông báo tức thời trên máy tính của chị thật kinh sợ: Hãy chạy đi, Sonja! Hãy đến khách sạn Artemisia. Ở đó em sẽ được an toàn. Hãy đợi cho đến khi em nhận được tin từ….
Đọc sách từ hồi thứ Sáu mươi ba đến hồi thứ Chín mươi
THỤY ĐÌNH dịch
CHU THIÊN hiệu đính
HỒI THỨ SÁU MƯƠI BA: Náo long cung, hai sư diệt quái – Lấy bảo bối, các thánh trừ tà
Vua nước Tế Trại cùng các quan công khanh lớn nhỏ thấy Tôn Đại thánh, Bát Giới cưỡi mây nương gió, mang cả hai tên tiểu yêu, phơi phới bay đi, đều chầu lên lễ bái nói:
– Câu nói không sai, ngày nay mới biết bậc thần tiên Phật sống.
Lại thấy hai người bay xa mất tích, liền bái tạ Đường Tam Tạng nói:
– Quả nhân người trần mắt thịt, chỉ biết các vị cao đồ có sức bắt được yêu quái thôi chứ biết đâu lại là bậc thượng tiên đi mây về gió.
Tam Tạng nói:
– Bần tăng chẳng có pháp lực gì, hết thảy các việc là nhờ ở ba người tiểu đồ cả.
Đọc sách từ hồi thứ Ba mươi mốt đến hồi thứ Năm mươi Lăm
HỒI THỨ BA MƯƠI MỐT: Bát Giới lấy nghĩa khích Hành Giả – Ngộ Không dùng trí phục ma vương
Bát Giới bị bọn khỉ bắt lại, khênh vác lôi kéo, áo chùng bị xé rách tươm, miệng lẩm bẩm:
– Thôi! Thôi! Lần này có lẽ chết mất!
Chốc đã đến cửa động. Đại thánh ngồi ở trên sườn núi mắng:
– Cái đồ bị thịt ăn cám kia! Mi đi thì cứ việc mà đi, cớ sao lại chửi ta?
Bát Giới quỳ ở dưới đất nói:
– Thưa anh, tôi có dám chửi anh đâu, nếu chửi anh, tôi sẽ bị cắt đứt lưỡi ra! Tôi chỉ nói anh không đi, tôi phải về báo với sư phụ, đâu dám mắng anh?
Hành Giả nói:
– Mi dối ta thế nào được? Ta vểnh tai bên phải, nghe rõ người nói ở trên ba mươi ba tầng trời, ta nghiêng tai bên trái, biết rõ chuyện thập đại Diêm Vương cùng phán quan tính sổ. Nay mi vừa đi vừa chửi ta, ta há không nghe thấy sao?
Bát Giới nói:
– Thưa anh, tôi biết rồi. Anh lại giở cái trò ma trò chuột ra, nhất định lại biến ra cái quỷ cái quái gì, theo tôi nghe ngóng?
Ngộ Không chỉ cúi mình trả lời một tiếng là: “Chính lão Tôn đây!” Thái độ ngang tàng của Tôn ở trước mặt Ngọc Hoàng trong thế giới thần thoại, đã phản ánh một cách khái quát sự khinh miệt của nhân dân lao động đối với sự quyền quý và chế độ đẳng cấp trong xã hội phong kiến, phản ánh yêu cầu và nguyện vọng của họ: dân chủ, bình đẳng. Khi Tôn Ngộ Không biết rằng việc mình được phong làm “Bật mã ôn” chỉ là một việc lừa dối, Tôn bèn bừng bừng lửa giận, đánh ra cửa Nam thiên. Thiên đình điều binh khiển tướng đến đánh, kết quả bị Tôn Ngộ Không đánh cho tơi bời, tán loạn như hoa trôi nước chảy. Từ đấy Tôn Ngộ Không lặng lẽ, dứt khoát dựng cờ hiệu, tự xưng là “Tề Thiên đại thánh”, chống lại với thiên đình. Continue reading →
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh THE ADVENTURRE OF TOM SAWYER của Mark Twain, Nhà xuất bản The world publishing company
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM
Mark Twain (1835 – 1910) là một nhà văn hiện thực và trào phúng Mỹ, nổi tiếng trên thế giới. Đời Mark Twain cũng kỳ lạ, phong phú và độc đáo như tác phẩm của ông: một chú bé học việc ở nhà in, trải qua nghề phóng viên, xuất bản, thủy thủ, thợ mỏ, rồi trở thành nhà báo, nhà văn tên tuổi. Ông đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu, nhiều chuyến du lịch; có những lúc phải ẩn mình ở nơi hẻo lánh để làm việc, trốn chạy những người quá hâm mộ hoặc quá tò mò.
Năm 1833, nhà văn hiện thực vĩ đại của nhân dân Pháp, một trong những nhà văn lớn nhất của thế giới, Ônôrê đơ Banzắc, cho ra đời tác phẩm Ơgiêni Grăngđê, thiên kiệt tác đầu tiên của mình. Ơgiêni Grăngđê là một lớp đặc sắc của Tấn trò đời (La comédie humaine) một vở bi hài kịch rộng lớn, “có ba bốn nghìn nhân vật) – theo lời tác giả – thể hiện cuộc đời thiên hình vạn trạng đang diễn ra trong xã hội nước Pháp thời bấy giờ, điển hình của xã hội tư bản buổi đầu ở Tây Âu.