TẤT CẢ CÁC DÒNG SÔNG ĐỀU CHẢY – NANCY CATO

Khi tôi nhìn trên mặt đầy sao của đêm

Tượng trưng lớn lao của tình yêu cao thượng.

Và nghĩ rằng tôi chẳng có thể sống mãi để vẽ những hình bóng này.

Đây là lần thứ nhất qua nhiều tháng nay, nước mắt cô tràn lên vì Adam. Sao? Mình sao vậy. Đêm nay mình hạnh phúc quá, vô tư lự quá. Delie nhìn các ngôi sao, như mờ đi nhưng lại phóng ra những tia sáng. Sao tuyệt đẹp! Ôi những hạt kim cương trên sao chữ thập. Vẻ rực rỡ và vẻ trầm mặc của các vì sao như xuyên suốt vào người Delie.

Chiếc xuồng quay tròn, bầu trời cũng quay chậm trên đầu Delie. Dòng nước đã đẩy ngược họ lại, chèo trợt trên nước lặng lẽ, chỉ nghe tiếng rột rệt ở chỗ quai. Khi hai người đến ngang chiếc Philadelphia, Brenton chèo vào giữa dòng sông, gác chèo vào và quay lại sau lưng Delie, để cho thuyền trôi, Brenton choàng tay quanh người Delie và áp má vào má cô.

– Sao vậy? Nước mắt à? – Brenton như lấy làm lạ. – Sao, em tưởng chưa đủ nước cho sông Murray hay sao?

Delie cười một cách yếu ớt. Gương mặt cứng cáp và đôi tay mạnh mẽ của Brenton thật là có sức an ủi vô cùng.

Brenton kéo Delie ngồi trên đầu gối của anh và hai người nhìn vào gương mặt mờ mờ của nhau trong khi chiếc xuồng cứ trôi.

– Em thật là một người kỳ lạ. – Brenton nói. Anh đùa với tóc cô đến lúc lọn dài xổ ra. Anh quấn nó quanh cổ Delie với một cử chỉ như giả bộ răn đe. Delie ngậm miệng lại, lấy răng cắn nhẹ vào tay của anh. Anh hôn Delie không dứt, cho đến lúc chiếc xuồng ghé bờ phía dưới giao điểm Campaspe.

Họ chèo ngược lại chiếc tàu, lặng lẽ. Lúc nào Brenton cũng nhìn Delie. Khi anh nắm tay Delie để giúp cô lên boong, Brenton nói:

– Tay của em lạnh như băng. Tôi phải kiếm cho em một cái gì nóng để uống.

– Không, em không cần gì hết. Em chỉ lấy cái nón hình như nó ở dưới cửa sổ thì phải.

– Tôi sẽ lấy cho em!

Delie cố sửa sang mớ tóc của cô thì Brenton trở lại với cái nón.

Chiếc đèn vẫn sáng ở phía sau tàu. Và bóng Delie hiện lên một cách yểu điệu. Brenton nhìn thấy vòng lưng nhỏ của cô, bộ ngực đầy đặn và cái dáng váy dài uyển chuyển.

Trong lúc cả hai đi đến lan can, Brenton bỗng cúi xuống thình lình và làm cái gì đó ở cầu thang. Rồi anh ta đứng lên, kéo thang lên tàu và ném nó xuống trên boong, rơi một tiếng xoảng.

– Bây giờ thì ta ở trên một đảo, hoàn toàn ở giữa nước! – Brenton nói và bế bổng Delie lên.

37

Ông Hamilton nhìn Delie với vẻ nghi ngại khi cô vào xưởng với một tiếng chào vui vẻ:

– Chào ông. – Lấy nón xuống, trước cái gương nhỏ Delie nhìn gương mặt của mình tìm xem có thấy vẻ gì khác lạ, thành thạo hơn, trưởng thành hơn. Đêm qua cô có cảm giác bị xâm chiếm bởi một động lực cơ bản của cuộc sống, không chống trả được, không tránh được ở ngoài con người, như thể thân thể của con người chỉ là công cụ của một quyền lực mù quáng nào. Chắc chắn là Delie đã có thay đổi…

Ông Hamilton nói lầm bầm:

– Sáng hôm nay cô có gì vậy… cô có vẻ rất tự tại về một cái gì?

Delie gần như muốn nói ra: “Tôi yêu! Tôi đang yêu! Tôi đang yêu. Tôi đã được yêu. Tôi sẽ yêu”. Delie kiềm lại và nói:

– Tôi cũng không rõ. Buổi sáng nay sao mà dễ chịu!

– Thật sao? Tôi cho rằng hơi lạnh đấy.

– A không. Thật là một buổi sáng đẹp.

Leave a comment