TẤT CẢ CÁC DÒNG SÔNG ĐỀU CHẢY – NANCY CATO

67

Năm 1915, sông bắt đầu chảy lại. Delie nghe chim curlew kêu trong các vùng đầm và nhận ra rằng cơn hạn đã chấm dứt, nhưng đến lúc ấy cô cũng biết rõ rằng Brenton, ngày nào mạnh khỏe đến như thế, năng động đến như thế, đáng mặt nam nhi như thế, sẽ chẳng còn cử động được và chỉ còn lại là một đống thịt.

Mỉa mai biết bao, bây giờ là lúc anh không còn khả năng điều khiển một chiếc tàu, thì những điều cải tiến sông nước mà anh đòi hỏi rất lâu mới bắt đầu đem ra thực hiện. Cơn hạn cuối cùng đã giúp cho các Bang thường tranh cãi nhau đi đến một thỏa thuận về vấn đề ngăn nước.

Brenton không sụt cân một tí gì và cảnh tượng một người to, có vẻ khỏe mạnh như thế nằm tuyệt vô hy vọng còn tệ hơn nếu anh có vẻ ốm và yếu. Khi anh mới từ bệnh viện trở về, anh có thể thốt ra một vài tiếng. Nhưng tất cả điều mà anh nói, một lần và tất cả các lần chỉ có “Tôi cần… Tôi cần…”. Anh trả lời các câu hỏi bằng cách nhắm mắt, một lần có nghĩa là “ừ”, hai lần có nghĩa là “không”.

Bà Melville đã nhận nuôi Delie và gia đình của cô. Brenton nằm ở một buồng phần trước nhà với một cái giường lớn. Delie ngủ trên một cái giường nhẹ bên cạnh. Anh có thể khiến Delie chú ý bằng cách kéo một hơi trong cổ họng. Delie nghĩ: “Được, sẽ chẳng còn bé con nào nữa, không cách nào. Thay vào đó, Delie phải nuôi một người lớn bất lực như một đứa bé mà sẽ chẳng bao giờ lớn lên và thoát ra được cảnh ngộ, một bản án chung thân. Delie không thể gạt đi ý nghĩ rằng mình đã bị trừng phạt.

Để bù đắp cho bà Melville không chịu lấy một xu cho việc ăn ở, Delie bắt đầu làm một số đồ vật mỹ nghệ cho chủ nhà. Delie vẽ một bóng đèn thủy tinh với một cảnh sông nước, làm những bìa sách và cán viết sơn vẽ và dùng cả sơn dầu quý giá của cô trước đây để sơn vẽ lên các tấm trải nhỏ bằng hàng đen, những sản phẩm mà bà Melville trân trọng hơn tranh cảnh đẹp nhất.

Các việc này gợi cho Delie ý làm kiếm tiền. Lần kế tiếp đi Wai Keric đến cửa hàng to nhất bán hàng vải và trình bày một số món cô đã làm ra. Kết quả là chủ cửa hàng giao cho cô vẽ một số vật trưng bày có cảnh địa phương dành cho khách du lịch viếng vùng sông trong những tháng hè.

Bà Melville có hỏi Delie sẽ định làm gì với chiếc tàu; hay là bán tàu đi có hơn không và có thể bỏ vốn vào một cửa hàng nhỏ có thể bán những món trang trí mà Delie làm được. Nhưng Delie lắc đầu một cách kiên quyết. Chiếc tàu có một nửa là phần của Brenton, và là cuộc sống của anh; không có tàu, Brenton sẽ không còn muốn sống. Bằng cách này cách khác Delie sẽ đưa tàu Philadelphia hoạt động lại.

Trước khi đợt nước mới đổ về trên sông; Delie đã đến thi ở Hội đồng cảng và nhận chứng chỉ thuyền trưởng, người phụ nữ đầu tiên được công nhận đủ tư cách thuyền trưởng một tàu hơi trên sông Murray. Delie đã bổ sung hai năm kinh nghiệm với tính cách là phó thuyền trưởng tạm thời trên chiếc Philadelphia và cô đã kết thúc kỳ thi lý thuyết với hạng cao.

Rất may là Delie có trí nhớ bằng mắt và cô có thể nhắm mắt và thấy khúc sông ở khoảng Moorna và gốc cây cháy phải nhám khi gặp lạch nước cắt ngang qua; hoặc những điểm nguy hiểm nhô ra ngang cái đuôi của đoạn Pollard Cutting…

Delie đóng khung cái bằng và đem cho Brenton xem với vẻ rất tự hào.

– Anh có vui lòng không? Có phải là bằng chứng rằng anh đã dạy cho tôi tốt.

Một cái nhắm mắt nhanh.

– Mình ơi! Sông đang đổ. Chẳng bao lâu nữa chiếc Philadelphia sẽ có đủ nước để nổi như trước đây. Anh có thích lại đi trên sông không?

Mi mắt của anh nhắm lại lâu và với nhiều ý nghĩa. Khi anh lại mở mắt ra bây giờ màu xám nhiều hơn màu xanh hãy còn sống và linh động trong thân thể bất lực như trên đôi mắt của Delie với vẻ lo lắng.

– Đừng lo! Em đã gửi một điện tín đến Charlie, và em biết anh ta sẽ đến để gặp anh. Mấy đứa nhỏ có thể ở đây để đi học. Em đã cố nói để có thể đóng góp tiền ăn ở cho các con.

– Vài năm nữa, chúng sẽ có thể làm phụ boong tàu nhưng chúng nó phải đi học. Anh có thể vẫn là thuyền trưởng.

Brenton nhắm mắt hai lần.

– Được. Em sẽ là thuyền trưởng, còn anh thì sẽ là thuyền phó. Chúng ta sẽ xây một cái cửa sổ lớn trong buồng của anh, để anh có thể thấy mọi việc đang tiến hành. Có phải là thật đẹp không?

Leave a comment