THẦY LANG – TADEUSZ DOLEGA MOSTOWICZ

THẦY LANG – TADEUSZ DOLEGA MOSTOWICZ

Người dịch: NGUYỄN HỮU DŨNG

Đọc sách từ Chương 1 đến Chương 17

LỜI GIỚI THIỆU

 Tađêus Đôuenga Môxtôvich (Tadeusz Dolega Mostowicz) (1898 – 1939) là nhà văn tài hoa của nền văn học cận đại Ba Lan. Hoạt động văn học trong cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy hấp dẫn và thành công của ông diễn ra trong thời kỳ 20 năm tồn tại và phát triển của nước Ba Lan tư sản, giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939), trong bối cảnh đất nước vừa giành lại được độc lập sau hàng thế kỉ bị các thế lực đế quốc chia cắt, bị xóa hẳn tên trên bản đồ thế giới. Thời kì phức tạp nhiều chao đảo với bao nỗi thăng trầm ở trong nước và trên thế giới ấy đã được T.Đôuenga Môxtôvich lấy làm bối cảnh cho các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông: Thầy Lang, Giáo sư Vintrurơ, Đường công danh của Nikôđem Đyzơma.

Khác hẳn tác phẩm Đường công danh của Nikôđem Đyzơma được viết bằng ngòi bút sắc bén đến kiệt xuất của hiện thực phê phán kiệt xuất, Thầy lang là tiểu thuyết tâm lý xã hội được sáng tác theo khuynh hướng của chủ nghĩa tình cảm.

Nhân vật chính của tác phẩm là giáo sư tiến sĩ y khoa Vintrurơ, một nhà khoa học lớn, một nhà phẫu thuật tài năng của Ba Lan thời bấy giờ. Đang ở trên đỉnh cao của danh vọng và quyền lợi thì một tai họa đột ngột xảy đến: vợ ông đã bỏ nhà ra đi với người yêu sau tám năm chung sống cùng ông, mang theo đứa con gái nhỏ duy nhất mà ông vô cùng yêu thương, để lại một bức thư vĩnh biệt, trong đó nàng thú thật rằng chưa bao giờ yêu ông. Quá đau khổ, giáo sư Vintrurơ lang thang, ông bị bọn vô lại cho uống rượu say, cướp sạch quần áo, tiền bạc, đánh vào đầu khiến ông bị mất trí nhớ, không còn biết mình là ai. Từ đó bắt đầu cuộc đời lang thang, phiêu bạt, chìm nổi của một con người bần cùng, vô gia cư, không chốn dung thân, không người thân thuộc, thậm chí không biết mình là ai, tên là gì, không biết mình sống để làm gì, sống cho ai.

Nhưng kỹ năng nghề nghiệp vẫn tồn tại trong con người mất trí nhớ của ông nhất là khi cần cứu chữa cho người bệnh. Được nhận vào làm công cho người chủ cối xay bột Prôcốp, giáo sư Vintrurơ (dưới cái tên Antôni Kôsiba) đã chữa cho con ông chủ khỏi tật, rồi ông chữa cho nhiều người khác, dần dần nổi tiếng là một thầy lang giỏi ở một vùng nông thôn.

Và cuộc đời ông có lẽ sẽ trôi qua như thế nếu ông không gặp cô gái Marưsia đáng thương mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tình thương yêu giữa hai tâm hồn cô đơn ấy đã rọi một ánh sáng mới vào cuộc đời ông, khiến ông lại biết mình sống vì ai, vì cái gì. Nhưng rồi Marưsia và người yêu cô là chàng trai Lasếch bị tai nạn. Để cứu sống cô gái, ông đã phải đánh cắp vali đựng dụng cụ mổ của bác sĩ Pavơlixki, kẻ vốn sẵn hiềm khích với ông. Ra tòa, ông bị kết án ba năm tù. Nhưng nhờ sự vận động của Lasếch và luật sư Korơtrưnxki, đến phiên tòa phúc thẩm, ông được xử trắng án. Cũng chính tại phiên tòa này, giáo sư Đôbranhexki, một học trò và cộng sự của ông ngày trước đã nhận ra rằng người thầy lang quê mùa có tài năng khó hiểu nọ chính là giáo sư Vintrurơ đã bị mất tích mười ba năm trước. Sau phiên tòa, trước nấm mồ của bà mẹ cô gái Marưsia, ông hiểu ra rằng cô chính là đứa con gái vô vàn yêu quí của mình. Nỗi xúc động đã giúp ông lấy lại trí nhớ.

Cốt truyện cảm động ấy đã được ngòi bút tài hoa của T.Đôuenga Môxtôvich xây dựng thành một tác phẩm giàu tính nhân đạo và trữ tình. Tác phẩm góp một tiếng nói nghệ thuật nêu cao những chân lý nhân văn, khẳng định địa vị thiêng liêng của tình yêu thương giữa người với người. Tình yêu ấy, quí giá hơn tất cả, nhưng nó không bao giờ đến từ một phía, nó không thể được xây dựng nên bởi tiền tài hay địa vị. Hạnh phúc chỉ có thể có được khi con người đã phải trả giá bằng những đau khổ và đấu tranh, bằng những dằn vặt, những vật lộn với cuộc đời và chính bản thân mình.

Song tác phẩm vẫn không thể thiếu những giá trị hiện thực phê phán, những giá trị này dường như lại được tôn thêm lên cái không khí trữ tình kia, mặc dù chúng nằm ở bình diện thứ hai, kín đáo hơn. Số phận con người trong xã hội cũ mới long đong, mới mong manh làm sao. Chỉ riêng cái nghịch cảnh trớ trêu của bản án sơ thẩm: kẻ cứu sống hai mạng người thì bị xử án ba năm tù, còn kẻ gây tai họa cho họ thì chỉ chịu hai năm (?) đã rất giàu sức tố cáo đối với hệ thống luật pháp tư sản. Và cái chứng quên của giáo sư Vintrurơ kia phải chăng cũng là một hình ảnh đầy tượng trưng? Tác phẩm bằng đôi nét chấm phá nhưng cũng đã vẽ lên được đời sống khốn khổ, lạc hậu, thấp kém của những người nông dân nghèo Ba Lan thời ấy. Cái nhìn của tác giả đầy đồng cảm, xót xa và trân trọng với những con người ấy.

Tuy nhiên, ra đời trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể, tác phẩm không tránh khỏi những hạn chế dễ thấy. Điều đáng nói nhất là những biểu hiện của một thứ triết học định mệnh trong việc mô tả và cắt nghĩa những hiện tượng xã hội. Mỗi con người trong Thầy lang như sống trong sự vây bủa của một màng lưới vô hình nhưng vững chắc của số phận, trong đó mọi sự nỗ lực về đại thể cũng chỉ là những vật vã vô nghĩa. Những yếu tố ngẫu nhiên cá lẻ được xâu lại bằng sợi chỉ số mệnh. Và cái định mệnh xã hội này đã thay ông Tạo dẫn dắt những bước đường của mỗi con người. Thấp thoáng đây đó, tác phẩm cũng biểu lộ những cái nhìn của chủ nghĩa tự nhiên.

Những hạn chế đó vẫn không làm bạn đọc kém yêu mến Thầy lang. Từ khi ra đời đến nay, tác phẩm đã được tái bản nhiều lần, được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài và được đưa lên màn ảnh, đã chinh phục khán giả thế giới, trong đó có khán giả nước ta.

NGUYỄN HỮU DŨNG

Leave a comment