TẤT CẢ CÁC DÒNG SÔNG ĐỀU CHẢY – NANCY CATO

Mụ già nói:

– Lily, đi lấy sữa. – Mụ cầm lấy cái bình và đưa cho cô gái. Nhưng cô gái tóc đen, mắt bạo dạn vẫn đứng yên, đung đưa cái bình một cách khêu gợi quanh hai mông của cô ta.

– Ông thuyền trưởng, tôi nghĩ là ông sẽ không neo tàu ở lại đêm nay chứ. – Ả nhìn nhanh về phía Delie với đôi mắt đen.

Brenton nói:

– Không. Chúng tôi đang chạy đua với một con sông nước thấp và phân nửa số tàu vùng hạ lưu ở sau lưng. – Anh đẩy ả sang một bên để đi vào.

Ả không tránh sang để cho anh vào, trái lại đứng chiếm chỗ, ểnh ra trước một chút làm cho bộ ngực gần như để trần của ả quẹt vào cánh tay anh. Đồng thời đôi mắt đen của ả nhìn Delie với vẻ chế nhạo.

Chính mụ già cầm lấy cái bình và sau đó trở lại với sữa. Delie giật cái bình đồng thời lầm thầm mấy tiếng cám ơn và đi như chạy về tàu trên cát nóng đỏ.

“Sao anh lại có thể chung chạ với ả đàn bà ghê tởm đó?”. Delie không ngớt đặt câu hỏi. Cô chấp nhận thực tế là anh có những phụ nữ khác như Nesta, nhưng không thể là những ả như thế này được. Delie nghĩ là cô không bao giờ hiểu nổi đàn ông, không bao giờ…

Khi Brenton trở về sau khi đêm đã xuống, hơi ồn ào và sặc mùi whisky, Delie đã vào trong giường của cô và giả vờ như đang ngủ.

47

Họ đem bia lên bờ và nhận tin không vui là không còn nước đổ xuôi dòng nữa. Thật khó tin rằng có tàu nào có thể vượt đến Bourke hay cả Louth. Một mức sụt bất ngờ cỡ một bộ hay 18 inche có thể giữ họ lại phía trên kia Yonda cho đến mùa sau. Chiếc Tự hào và chiếc Waradgery không đi qua Wilcannia, nhưng chiếc Philadelphia lại có một lượng lớn bột mì, bẫy thỏ và đạn được phải giao ở Dunlop.

Brenton hy vọng nhận một món len quan trọng để chở, vì khi họ đến đây mùa cắt lông vừa xong. Không đành bán hàng lố và trở về chờ đợi may mắn với các tàu khác ở Tolarno và các bến ở dưới của sông Darling. Brenton tiếp tục cho chạy ngày và đêm. Và dòng sông bắt đầu rút nước.

Bây giờ là một thời gian căng thẳng, và dễ mất bình tĩnh khi người phụ trách sà lan ngủ quên (vì phải làm việc liên tiếp 12 tiếng thay vì sáu tiếng như bình thường) để cho sà lan đụng vào bờ sông và mắc vào bùn, đó là dịp để la hét giận dữ, chửi bới. Nhưng vì sà lan không chở nặng, nên việc đẩy nó ra dòng sông rồi cũng xong.

Nhưng trước khi đến Dunlop tai họa giáng xuống họ. Teddy Edwards đã đánh cuộc với các mực nước sông, và thua cuộc. Nước sông rút đi một bộ trong đêm, và thêm sáu inch ngày hôm sau. Đường rút lui của họ như thế là đã bị cắt đứt, rồi chẳng bao lâu lại không thể tiến ra phía trước.

Đến dưới cái chòi nhỏ ở Winwar, họ vướng một dãy đá ngầm ở một đoạn cũng khá sâu dài đến một phần tư dặm, ở đầu trên có một khúc đá không qua được: và ở đấy trong một thứ ao thiên nhiên, tàu phải ngưng lại. Những tấm bạt được kéo ra để che boong tàu và nước sơn tàu đỡ phần nào sức nóng của mặt trời nội địa. Thủy thủ hưởng nửa phần lương và người ta tổ chức dọn dẹp làm sạch và sơn tàu để có việc mà làm.

Charlie đưa máy ra lau chùi bóng. Teddy ghi nhật ký hàng hải; Ben đã đọc hết các sách của Delie, còn Delie thì vẽ vào lúc sáng sớm và chiều, khi trời lặn, những màu thiếu vắng trong cảnh vật ban ngày lại xuất hiện tô điểm cho bầu trời trong sáng và mây nước yên tĩnh những màu sắc của ngọc bích và của hoa hường.

Leave a comment