O’GIÊNI GRĂNGĐÊ – ÔNÔRÊĐƠ BANZĂC

Thế rồi cái ngày cuối cùng trước khi lên đường đã đến. Buổi sáng, nhân lúc Grăngđê và mụ Nanông đi vắng, Ơgiêni và Sáclơ kính cẩn mang cái hộp yêu quí đựng hai bức chân dung đặt vào cái ngăn kéo duy nhất có khóa trong tủ Ơgiêni. Ngăn kéo ấy chỉ đựng cái túi vàng bây giờ trống rỗng. Cái lễ cất của này được điểm rất nhiều cái hôn và giọt nước mắt. Khi bỏ chìa khóa vào túi áo trong ở ngực, Ơgiêni bảo:

– Nó sẽ không bao giờ ra khỏi chỗ này, anh ạ.

– Nếu thế thì quả tim anh cũng mãi mãi ở đấy.

Sáclơ hôn chỗ để chìa khóa, Ơgiêni không đủ can đảm ngăn chàng. Nàng nói, giọng pha trách mắng:

– Ồ! Sáclơ, như thế không nên.

– Không phải chúng ta là vợ chồng hay sao? Em đã hứa chờ anh, bây giờ thì em nhận lời hứa của em nhé:

– Anh mãi mãi yêu em.

– Em mãi mãi yêu anh.

Đó là lời thề trao đổi giữa hai bên.

Lòng trong trắng của Ơgiêni đã làm cho tình yêu của Sáclơ trở nên cao thượng một lúc, cho nên trên cõi đời này dễ không có lời nguyền nào thanh khiết như lời nguyền của họ.

Bữa ăn sáng hôm sau thật là buồn bã. Ngay đến mụ Nanông cũng không vui, mặc dù Sáclơ cho mụ cái áo thêu kim tuyến và một chiếc thánh giá đeo cổ. Không gì buộc phải che đậy cảm tình, mắt mụ luôn rớm lệ:

– Cái cậu cả tội nghiệp này mà phải ra đi, vượt biển xa khơi… lạy Chúa phù hộ cho cậu!

 Mười giờ rưỡi, cả nhà tiễn Sáclơ đến bến xe đi Năngtơ. Mụ Nanông thả chó, đóng cửa và đòi mang xắc cho Sáclơ. Tất cả những người có cửa hàng ở phố cũ đều ra đứng cửa để xem đoàn này đi qua. Đến chợ thì ông chưởng khế Cruysô cũng nhập bọn. Bà Grăngđê dặn con gái:

– Ơgiêni con ơi! Con chớ khóc đấy nhé.

Đứng trước cửa quán, Grăngđê ôm Sáclơ hôn hai bên má bảo:

– Cháu ơi, bác chúc cháu đi nghèo về giàu, rồi lúc ấy cháu sẽ thấy danh dự cha cháu không bị tổn thương chút nào. Bác là Grăngđê đây, bác bảo đảm với cháu như thế; bởi vì lúc ấy chỉ còn tùy cháu…

– Chao ơi! Bác ơi, bác làm cho cái cảnh ra đi của cháu đỡ phần cay đắng. Đó là món quà quí nhất cho cháu.

Sáclơ đã ngắt lời Grăngđê nên không hiểu hết ý ông ta. Vì vậy chàng khóc vì cảm kích, nước mắt chan hòa lên da mặt rám nắng của ông già. Trong khi ấy, Ơgiêni siết mạnh tay người yêu và tay bố. Chỉ có ông chưởng khế mỉm cười khâm phục cái ranh mãnh của Grăngđê, vì chỉ có ông ta hiểu. Bốn bà con Grăngđê đứng bên cạnh xe, cùng với một đám đông nữa, cho đến khi xe chạy. Khi xe lên cầu mất hút, tiếng bánh không còn vọng lại từ xa, thì Grăngđê nói:

– Anh đi cho thuận nhé!

May chỉ có ông Cruysô nghe được câu chúc ấy vì Ơgiêni và mẹ nàng thì đã tìm đến một chỗ trống để nhìn theo xe. Họ lấy khăn tay trắng ra vẫy theo, Sáclơ rút khăn vẫy lại. Khi chiếc khăn tay của Sáclơ cũng khuất nốt thì Ơgiêni nói với mẹ:

– Mẹ ơi, con ao ước được có cái quyền lực vạn năng của Chúa trong chốc lát.

Leave a comment