O’GIÊNI GRĂNGĐÊ – ÔNÔRÊĐƠ BANZĂC

Sau khi làm nghìn chuyện ngông cuồng, hoan đãng, cái bà lớn quí tộc hay là nàng Annét xinh đẹp ấy bắt buộc Sáclơ phải suy nghĩ nghiêm túc. Nàng vừa luồn bàn tay thơm nức nước hoa vào trong tóc Sáclơ, vừa nói chuyện về địa vị tương lai của chàng. Vừa nắn một làn tóc uốn, nàng vừa tập cho chàng làm tính về cuộc sống: Thế là Sáclơ học làm con người đỏm dáng ủy mị, lại vừa học làm con người vật chất. Thối nát hai lần, nhưng thối nát lịch sự, cao sang, đúng điệu.

– Mình ngây ngô lắm, Sáclơ ạ. Em chắc phải mất nhiều công phu mới bày cho mình biết được cách ở đời. Mình không nhã nhặn với Đô Luypô(1) là không đúng. Em cũng biết hắn ta là người chả ra gì, nhưng hãy đợi đến lúc hắn thất thế, lúc ấy mình sẽ khinh bỉ hắn tha hồ. Mình có biết bà Căngpăng(2) dạy chúng tôi thế nào không? Bà bảo “Các con ạ, khi một người nào đó còn ở Bộ thì phải tôn kính hắn. Khi hắn đổ thì phải giúp người ta lôi cổ hắn tới xe rác. Còn quyền thế thì hắn còn là một vị thần, khi thất bại, hắn còn kém thua Mara(3) trong lỗ cống bởi vì Mara chết rồi mà hắn thì sống. Cuộc đời là một tràng những mưu chước, phải nghiên cứu, phải chạy theo mới mong luôn ở địa vị cao sang”.

Sáclơ là một người hợp thời quá, được cha mẹ nâng niu, người ngoài tâng bốc quá nên không thể có những tình cảm lớn. Chút hạt vàng mà mẹ chàng gieo trong tim chàng đã đàn thành chỉ mỏng trong cái xã hội Pari; chàng dùng nó về bề diện nhiều quá, nó đã mòn đi vì cọ xát. Tuy vậy Sáclơ mới có hai mươi mốt tuổi. Ở tuổi ấy, sự tươi mát bên ngoài có vẻ như gắn liền với sự trong trắng bên trong. Giọng nói, con mắt nhìn, vẻ mặt, tất cả đều hình như ăn khớp với tình cảm. Bởi thế khi đương sự còn có đôi mắt tinh anh, trong vắt, cái trán không vết dăn thì vị quan tòa khắc nghiệt nhất, anh nguyên cáo tinh đời nhất, tên chủ nợ khó tính nhất cũng ngần ngại chưa tin rằng người thế kia mà tâm hồn đã khô cỗi, trí óc đã tính toán điêu ngoa. Sáclơ chưa có dịp áp dụng những câu châm ngôn xử thế của thành phố Pari và đến nay chàng vẫn còn cái vẻ đáng yêu của con người chưa lịch lãm. Nhưng chàng đã bị tiêm nọc ích kỷ mà chàng không biết. Cái mầm chính trị kinh tế học riêng của người Pari lâu nay rấm trong cơ thể chàng, sẽ tức tốc nảy nở, đâm hoa kết quả khi chàng không còn làm người khách xem nhàn rỗi, mà trở thành người diễn viên trong tấn trò đời.

Hầu hết các cô thiếu nữ đều bị mắc lừa bởi những vẻ hứa hẹn bên ngoài ấy. Dù Ơgiêni có cẩn thận và tinh ý như một số chị em ở tỉnh nhỏ, nàng cũng không thể đề phòng với Sáclơ, bởi vì chàng, lời nói, cử chỉ và hành động hãy còn phù hợp với ước vọng của tâm hồn. Sự tình cờ tai hại(1) đã làm cho nàng bắt chợt những niềm xúc cảm chân thành cuối cùng, có thể nói là những hơi thở tối hậu của lương tâm Sáclơ. Vì thế, nàng để bức thư sang một bên, bức thư nàng cho là đắm đuối tình yêu, để thích thú ngắm nhìn Sáclơ trong giấc ngủ: những ảo tưởng tươi mát về cuộc đời vẫn còn chập chờn trên gương mặt Sáclơ. Nàng tự hứa với lòng là sẽ mãi mãi yêu chàng. Rồi, không quan tâm đến chuyện khiếm nhã của mình, nàng nhìn sang bức thư thứ hai. Nàng bắt đầu đọc bức thư ấy để tìm thêm nhiều bằng chứng về những đức tính cao quí của chàng; cũng như bao nhiêu những phụ nữ khác, nàng đã chọn được người yêu thì tưởng tượng người ấy có đủ tính tốt:

Leave a comment