TÂY DU KÍ (Trọn bộ Ba tập) TẬP I – NGÔ THỪA ÂN

Tam Tạng nghe nói, vờ câm giả điếc, nhắm chặt mắt lại, im lặng không đáp.

Người đàn bà nói:

– Nhà tôi đây có hơn ba trăm khoảnh ruộng cấy và hơn ba trăm khoảnh ruộng màu, trại trồng hoa quả hơn ba trăm khoảnh, trâu bò hơn một nghìn con, lừa ngựa từng bầy, lợn dê vô số. Trang trại, đồng cỏ, cộng tới sáu bảy mươi nơi. Thóc trong lẫm ăn tám chín năm không hết; là lụa mặc mấy chục năm vẫn còn; tiền bạc tiêu sài cả đời thừa thãi, chẳng thiếu gì trướng gấm chăn cù, thôi đủ hết kiềng vàng xuyến bạc. Thầy trò nhà ngài mà biết thay lòng đổi dạ, làm rể hàn môn sẽ được tự do tự tại, hưởng dụng vinh hoa, chẳng còn hơn đi sang Tây vất vả khổ sở ư?

Tam Tạng chỉ như ngây như dại, chẳng nói nửa lời.

Người đàn bà nói:

– Tôi đẻ giờ Dậu, ngày mồng ba, tháng ba năm Đinh Hợi. Nhà tôi hơn tôi ba tuổi, tôi năm nay bốn mươi nhăm. Còn cháu lớn tên là Chân Chân, năm nay hai mươi tuổi, cháu giữa tên là Ái Ái, mười tám tuổi, cháu út tên là Liên Liên, mười sáu tuổi, đều chưa gả bán cho ai. Tôi tuy xấu xí, nhưng các cháu đều có chút nhan sắc. Việc nữ công thêu thùa, các cháu thạo cả. Vì rằng nhà tôi trước hiếm hoi, nên nuôi nấng các cháu cũng như con trai. Ngày còn nhỏ, các cháu được đi học, biết làm thơ, làm câu đối. Tuy là ở nơi rừng rú, nhưng chúng tôi không đến nỗi quê mùa thô tục, tưởng cũng có thể kết đôi với các ngài được. Nếu các ngài chịu bỏ hoài bão cũ, để tóc dài, sẽ làm gia trưởng nhà này, ăn sung mặc sướng, chẳng hơn bát đàn áo thâm, giày rơm nón lá ư?

Tam Tạng ngồi ở phía trên, chẳng khác gì trẻ con kinh sấm sét, cò bợ phải trời mưa, sợ rúm cả người lại, lơ mơ cặp mắt ngoảnh lại nhìn đằng sau. Nghe nói đến giàu sang như thế, gái đẹp như thế, Bát Giới lại thấy ngứa ngáy, ngồi trên ghế, như kim châm vào hông nghiêng bên nọ, ngả bên kia, nhịn không nổi, bèn chạy ngay lên ôm choàng lấy sư phụ nói:

– Bà đây nói chuyện với sư phụ, tại sao sư phụ cứ làm thinh, cũng phải quan tâm đến một tý chứ!

Tam Tạng giật mình ngoảnh lại, gạt mắng Bát Giới:

– Đồ khốn! Chúng ta là người xuất gia, há lại để cho mồi phú quý động lòng, vẻ yêu kiều mê trí, còn làm được trò trống gì?

Người đàn bà cười nói:

– Khổ lắm! Đi tu thì có gì tốt?

Tam Tạng nói:

– Thưa nữ bồ tát, người tại gia thì có gì tốt?

Người đàn bà nói:

– Xin ngài hãy yên tâm, tôi sẽ nói cái tốt của người tại gia để ngài nghe:

Mùa xuân tha thướt bộ quần là

Mùa hạ thưởng sen mặc áo sa.

Thu tới làm men ngâm rượu nếp.

Đông về sưởi ấm ở lầu hoa.

Bốn mùa hưởng thụ đều sung sướng,

Tám tiết ăn chơi đủ ngọc ngà.

Trướng gấm màn the đèn nến tỏ.

Còn hơn mỏi miệng niệm Di-đà.

Tam Tạng nói:

– Thưa nữ bồ tát, người tại gia đầy vinh hoa, thừa phú quý, ăn mặc đẹp, giai gái đề huề, thực là đầy đủ, nhưng chúng tôi xuất gia cũng có chỗ tốt, xin nói để người nghe:

Leave a comment