TÂY DU KÍ (Trọn bộ Ba tập) TẬP I – NGÔ THỪA ÂN

Tổ sư giận quát mắng:

– Các ngươi kêu kêu gọi gọi không ra thể thống nhà tu hành. Người tu hành, mở miệng ra, thì thần khí tán, động đến lưỡi thì sinh ra lắm điều thị phi, cớ sao lại được cười cười nói nói ở đây như vậy?

Mọi người nói:

– Không dám giấu sư phụ. Tôn Ngộ Không diễn phép biến hóa, hóa ra một cây tùng, chúng con đều vỗ tay khen cho nên tiếng to kinh động đến tôn sư, cúi mong thứ tội cho.

Tổ sư nói:

– Thôi các ngươi đi đi!

Rồi gọi:

– Ngộ Không! Lại đây ta hỏi! Ta hỏi ngươi đùa như thế nào? Biến hóa thế nào ra cây tùng? Cái công phu như thế đáng đem khoe khoang ra trước mặt người ta ư? Giả như ngươi thấy người ta có, ắt hẳn đến cầu người ta. Người ta thấy ngươi có, tất nhiên người ta cầu ngươi. Nếu ngươi sợ tai vạ tất phải truyền cho người ta, nếu không truyền sẽ bị hại. Như thế tính mệnh nhà ngươi lại khó mà giữ nổi.

Ngộ Không dập đầu lạy nói:

– Chỉ mong sư phụ tha tội cho.

Tổ sư nói:

– Ta không bắt tội ngươi, chỉ có ngươi phải đi đi thôi!

Ngộ Không nghe nói, ứa hai hàng nước mắt, nói:

– Sư phụ bảo con đi đâu?

Tổ sư nói:

– Ngươi ở đâu đến đây, thì ngươi lại về đấy.

Ngộ Không chợt tỉnh ngộ ra, nói:

– Con từ động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, nước Ngạo Lai, thuộc Đông Thắng thần châu đến đây.

Tổ sư nói:

– Ngươi phải đi ngay về đấy thì toàn được tính mạng. Nếu còn ở đây thì quyết không thể được!

Ngộ Không nhận tội, thưa với Tổ sư:

– Con bỏ nhà đi đến hai mươi năm, tuy bây giờ được về với con cháu cũ nhưng nghĩ đến công ơn sư phụ chưa báo đền được, không dám đi.

Tổ sư nói:

– Nào ta có công ơn gì đâu? Ngươi đừng gây ra tai vạ để phiền đến ta là được!

Ngộ Không không biết làm thế nào, đành bái từ Tổ sư, từ biệt mọi người.

Tổ sư nói:

– Ngươi đi chuyến này hẳn gặp điều không hay. Ngươi gây vạ, hành hung thế nào tùy ý, nhưng không được nói là đồ đệ ta. Nếu người nói ra nửa tiếng ta sẽ biết ngay, ta sẽ lột da róc xương ngươi, đem thần hồn ngươi đầy vào nơi cửu u, muôn kiếp không cất mình lên được!

Ngộ Không nói:

– Quyết không dám nói động đến sư phụ, chỉ nói là tự mình học mà biết được thôi.

Ngộ Không từ tạ, cất mình, tay bấm quyết, phóng ra phép cân đẩu vân, về thẳng Đông Thắng thần châu, chỉ trong chốc lát đã thấy núi Hoa Quả, động Thủy Liêm, trong lòng rất sung sướng, ngầm tự khen nói:

“Khi đi thân thể nặng nề

Tu hành đắc đạo trở về nhẹ không.

Ít ai lập chí bền lòng

Bền lòng tu đạo, đạo bừng sáng ra.

Trước kia bể khó chèo qua,

Ngày nay trở lại thực là dễ không.

Những lời căn dặn vừa xong.

Ngờ đâu chốc lát bể Đông đã về!”.

Leave a comment