CA DAO TỤC NGỮ VIỆT NAM – PHƯƠNG THU

        Làm trai quyết chí tu thân,

Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo.

        Khi nên trời giúp công cho,

Làm trai năm liệu bảy lo mới hào.

        Trời sinh trời chẳng phụ nào,

Phong vận gặp hội anh hào ra tay.

        Trí khôn sắp để dạ này,

Có công mài sắt có ngày nên kim.

        Làm người mà chẳng biết suy,

Đến khi nghĩ lại còn gì là thân.

        Non cao cũng có đường trèo,

Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi.

        Thế gian chẳng ít thì nhiều.

Không dưng ai dễ đặt điều cho ai.

        Những người con mắt lá răm

Lông mày lá liễu, đáng trăm quan tiền.

        Đàn trâu mà gẩy tai trâu,

Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi.

        Đi đâu mà vội mà vàng,

Mà vấp phải đá mà quàng phải dây

        Thủng thẳng như chúng anh đây,

Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng.

        Cầm vàng mà lội qua sông,

Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng.

        Khi vui non nước cũng vui,

Khi buồn sáo thổi, kèn đôi cũng buồn.

        Xưa nay thế thái nhân tình,

Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay.

        Yêu ai thì nói quá ưa,

Ghét ai nói thiếu, nói thừa như không.

        Yêu nhau vạn sự chẳng nề,

Một trăm chỗ lệch cũng kề cho nhau.

        Yêu ai mọi việc chẳng nề,

Dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.

        Năng mưa thì tốt lúc vườn,

Năng đi năng lại coi thường nhau đi.

        Thương thì củ ấu cũng tròn.

Không thương thì quả bồ hòn cũng vuông.

        Cái vòng danh lợi cong cong,

Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào.

        Cá trong lờ đỏ hoe con mắt,

Cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô.

        Tung tăng như cá trong lờ,

Trong ra không được, ngoài ngờ là vui.

        Ở đời phải phải phân vân,

Cây đa cậy thần, thần cậy cây đa.

        Tranh quyền cướp nước chi đây,

Coi nhau như bát nước đầy là hơn.

        Thế gian họ nói không lầm,

Lụa tuy vóc trắng, vụng cầm cũng đen.

        Khôn ngoan ba chốn bốn bề,

Đừng cho ai lấn chớ bề lấn ai.

        Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo,

Nghèo tiền nghèo bạc chả cho là nghèo.

Leave a comment