CA DAO TỤC NGỮ VIỆT NAM – PHƯƠNG THU

Tiếc con gái khôn lấy thằng chồng dại,

Tiếc bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.

Tiếc công lao anh đào ao thả cá

Năm bảy tháng trường họ lạ đến câu.

        Trăng lu vì bởi áng mây,

Đôi ta cách trở vì dây tơ hồng!

        Cây oằn vì bởi trái sai,

Xa em vì bởi ông mai ít lời.

        Liệu cơm mà gắp mắm ra,

Liệu cửa liệu nhà, em lấy chồng đi.

        Nữa mai quá lứa nhỡ thì,

Cao thì chẳng tới, thấp thì không thông.

Cái bống mặc xống ngang chân,

Lấy chồng kẻ chợ cho gần xem voi.

        Trèo lên trái núi mà coi,

Coi ông quản tượng cưỡi voi đánh cồng.

        Mình rằng mình chỉ lấy ta,

Để ta bán cửa bán nhà ta theo.

        Còn một cái cối đâm bèo,

Để ta bán nốt ta theo mình về.

        Ngồi trong cửa sổ chạm rồng,

Chăn loan gối phượng không chồng cũng hư.

        Chẳng tham nhà ngói bức bàn,

Trái duyên coi bẵng một gian chuồng gà.

        Ba gian nhà rạ lòa xòa.

Phải duyên coi tựa chín tòa nhà lim.

        Ăn đong cho đáng ăn đong,

Lấy chồng cho đáng tấm chồng hẳn hoi.

        A-men lạy đức chúa Trời,

Có cho bên đạo bên đời lấy nhau.

        Cha mẹ đòi ăn cá thu

Gả con xuống biển mù mù tăm tăm.

        Cơm chẳng lành canh chẳng ngọt

Dù cho chín đụn mười con cũng lìa.

        Ba năm ở với người đần

Chẳng bằng một lúc ghé gần người khôn.

        Con vua lấy thằng bán than,

Nó đem lên ngàn cũng phải đi theo.

        Con quan đô đốc đô đài,

Lấy thằng thuyền chài cũng phải lụy mui.

Cô mình ơi! Anh quyết với cô mình

Công anh dan díu chẳng có thành thì thôi.

Con sông kia bên lở bên bồi,

Bên lở thì đục, bên bồi thì trong.

Con sông kia nước chảy đôi dòng,

Biết rằng bên đục, bên trong bên nào?

Con gà rừng tốt mã khoe lông;

Chẳng cho đi chọi, nhốt lồng làm chi?

        Thầy mẹ ơi, con đã đến thì,

Mười bảy mười tám chẳng cho đi lấy chồng!

        Bây giờ người có, con không,

Thấy chúng, thấy bạn, cực lòng con thay!

        Làm trai lấy được vợ hiền,

Như cầm đồng tiền mua được của ngon.

        Phận gái lấy được chồng khôn,

Xem bằng cá vượt vũ môn hóa rồng.

        Có con mà gả chồng gần,

Nửa đêm đốt đuốc mang phần cho cha.

        Hoài con mà gả chồng xa,

Ba sào ruộng chéo, chẳng ma nào cày.

Leave a comment