TÂY DU KÍ (Ba tập) TẬP III – NGÔ THỪA ÂN

Hành Giả nói:

– Ngài cho lão Tôn là hạng người thế nào? Đã là bậc đại trượng phu, “một lời nói ra như dao chém đá” lẽ đâu tôi lại nói xấu ngài!

Thiên vương cảm ơn Hành Giả. Hành Giả cùng Kim Tinh về phúc chỉ. Thiên vương điểm quân bản bộ, đi thẳng ra ngoài Nam Thiên Môn. Kim Tinh và Hành Giả về tâu Ngọc hoàng nói:

– Bắt hãm Đường Tăng là con chuột già mũi vàng lông trắng thành tinh, đặt vờ bài vị cha con Thiên vương, Thiên vương biết việc, đã đem quân đi bắt yêu quái, mong đức chí tôn tha tội.

Ngọc hoàng nghe rõ tình đầu, ban ơn trời xuống cho miễn nghị. Hành Giả liền mở đường mây ra đến ngoài Nam Thiên Môn đã thấy Thiên vương, Thái tử sắp thiên binh chờ đợi. Đạo thần tướng ấy, gió ù ù, mây cuồn cuộn, tiếp đón Đại Thánh, rồi trong chốc lát cả bọn đã đến đỉnh núi Hãm Không.

Bát Giới, Sa Tăng mắt đăm đăm mong đợi, bỗng thấy thiên binh cùng Hành Giả đi tới. Chú ngốc ra đón Thiên vương, thi lễ nói:

– Phiền luỵ đến ngài! Phiền luỵ đến ngài hạ cố!

Thiên vương nói:

– Thiên Bồng nguyên suý, ngài chưa biết chuyện, chỉ vì cha con chúng tôi hưởng một tuần hương, đến nỗi yêu tinh bắt sư phụ ngài vô lý, đến chậm xin miễn trách. Núi này có phải núi Hãm Không không đây? Mà lại không biết cửa động ở nơi nào nữa?

Hành Giả nói:

– Đường lối này, tôi quen thuộc lắm rồi, có điều là cái động này gọi là động Vô Để, chu vi hơn ba trăm dặm, sào huyệt yêu tinh rất nhiều. Lần trước sư phụ tôi bị nhốt trong cái lầu hai máng nước, lần này vắng tanh vắng ngắt, chẳng có ma nào, chúng nó đã khuân dọn đồ đạc đi đâu không biết nữa.

Thiên vương nói:

– Mặc dù nó giở nghìn mưu mẹo, không thoát khỏi thiên la địa võng, ta cứ đến trước cửa, sẽ có cách.

Mọi người cùng đi, ước chừng hơn mười dặm, mới tới tảng đá lớn. Hành Giả trỏ vào cái cửa to bằng miệng cái chum nói:

– Chỗ cao phẳng kia đấy!

Thiên vương nói:

– “Không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ con” ai dám vào trước?

Hành Giả nói:

– Tôi vào trước.

Tam thái tử nói:

– Tôi vâng chỉ thu yêu quái, tôi vào trước.

Chú ngốc hộc hệch đứng dậy, to tiếng nói:

– Phải nhường cho lão Trư tôi vào trước chứ!

Thiên vương nói:

– Không nên tranh nhau, để tôi phân phát: Tôn Đại Thánh và Thái Tử cùng mang binh tướng đi xuống, ba người chúng ta coi giữ ở ngoài cửa, dùng lối trong ứng ngoài hợp, làm cho nó lên trời hết lối, xuống đất không đường, rồi mới bắt được.

Mọi người đều trả lời:

– Xin vâng.

Hành Giả và Tam Thái Tử, lĩnh các binh tướng, đánh vèo một cái vào cả trong động, cưỡi trên mây sáng ngẩng đầu lên nhìn, quả thấy một cái hang hẹp. Trong khoảnh khắc, mấy người dừng mây sáng bước xuống, đi đến nơi nhà của yêu tinh, tìm lục từng cửa một, rầm rộ, qua lần ngoài vào lần trong, hết chỗ nọ sang chỗ kia một vùng ba trăm dặm, hoa cỏ giẫm tan tành nhưng chẳng thấy yêu tinh đâu, mà Tam Tạng cũng mất hút!

Leave a comment