TÂY DU KÍ (Ba tập) TẬP III – NGÔ THỪA ÂN

Hành Giả cười nói:

– Sư phụ mình cũng có chút tài đoán trước, người nói không phải là gió trời, quả nhiên gió này là yêu tinh giở trò ở bên kia! Nếu bây giờ lão Tôn cầm gậy sắt giáng cho một cái, theo cái lối “giã tỏi”, nó sẽ toi mạng ngay, nhưng làm thế sẽ mang tiếng cho lão Tôn.

Hành Giả nhất sinh là người hào kiệt, không hề đánh vụng trộm ai bao giờ. Y nói:

– Ta hãy trở về, trêu Bát Giới một phen, cho y đến đánh nhau trước với yêu quái một trận. Nếu Bát Giới tài giỏi, đánh được yêu tinh thì may, nhược bằng y kém sức, bị yêu tinh bắt mất, ta sẽ cứu y. Vả lại, ngày thường y làm việc thường có tính lười biếng, không chịu xuất đầu xông vào; lại hay có tính láu táu, chỉ vụ miếng ăn, để ta sẽ lừa cho y một vố, xem y nói sao?

Tức thì ở trên mây bước xuống, đến trước mặt Tam Tạng.

Tam Tạng hỏi:

– Ngộ Không, ở nơi gió mù, lành dữ thế nào?

Hành Giả nói:

– Bây giờ thì rõ ràng lắm rồi, không có gió mù nữa.

Tam Tạng nói:

– Phải đấy, đã thấy ngớt đi một chút rồi.

Hành Giả cười nói:

– Sư phụ ạ, mọi khi con xem gió rất đúng, nhưng lần này lại lầm, con cứ bảo ở trong đám gió mù hẳn có yêu ma, lại hóa ra không.

Tam Tạng nói:

– Thế là cái gì?

Hành Giả nói:

– Ở ngay đằng trước có một thôn trang, người trong thôn thích việc thiện, đương thổi gạo trắng nắm cơm, nặn bột trắng làm bánh để mời sư, hơi bốc lên đó, có lẽ là khói bếp đun nấu, cũng là ta tích thiện, nên có báo ứng đấy.

Bát Giới nghe nói, cho ngay là thực, bèn níu lấy Hành Giả khẽ nói:

– Anh cả này, anh đã ăn cơm chay ở nhà họ trước rồi phải không?

Hành Giả nói:

– Mới ăn có ít, vì rau họ làm mặn quá, không muốn ăn nhiều.

Bát Giới nói:

– Hoài của! Tôi thì muốn mặn thế nào cũng mặc, phải ních cho đầy bụng đã, có khát, sẽ trở về uống nước sau.

Hành Giả nói:

– Chú có muốn ăn không?

Bát Giới nói:

– Có chứ, ruột tôi đã đói meo rồi, trước hết muốn đi ăn cái gì một chút, không biết thế nào?

Hành Giả nói:

– Chú em chớ nói thế, sách cổ có câu: “Còn cha con không được tự chuyện”, sư phụ vẫn ở đây, còn ai dám đi trước!

Bát Giới cười nói:

– Anh đừng nói với sư phụ thì tôi đi cho mà xem.

Hành Giả nói:

– Tôi không nói đâu, xem chú đi làm sao được nào?

Về mánh khóe miếng ăn chú ngốc cũng biết đôi chút, liền tiến lên, khép nép bẩm gửi nói:

– Thưa sư phụ, vừa rồi sư huynh nói, thôn đằng trước có nhà mời sư, thầy xem con ngựa này, hay có tính nhũng nhiễu nhà người ta còn cần cỏ cần nước, chẳng phí việc ư? May bây giờ gió sương đã hết mọi người hãy tạm ngồi đây, để con đi tìm một ít cỏ non cho ngựa ăn trước, rồi sau sẽ đến nhà người ta xin cơm.

Leave a comment