Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer – Mark Twain

Chương XVI: NHỮNG PÍP ĐẦU TIÊN “TAO ĐÁNH MẤT CON DAO”

Ăn trưa xong, cả bọn rủ nhau đi tìm trứng ba ba ở ngoài bãi cát. Chúng đi lang thang, lấy gậy chọc xuống cát, thấy chỗ nào xốp thì quỳ xuống lấy tay bới. Có khi ở một lỗ chúng đào được tới năm sáu chục trứng. Trứng ba ba tròn xoe, trắng toát, nhỏ hơn hạt dẻ Anh một chút. Tối hôm ấy, chúng được chén một bữa trứng rán thỏa thích và một bữa nữa sáng hôm thứ sáu.

Hôm sau, ăn sáng xong chúng ra ngoài bãi cát chơi, vừa hò hét vừa nhảy cẫng, đuổi nhau chạy quanh, vừa chạy vừa cởi dần hết quần áo, cho đến khi trần truồng hẳn và cứ thế tiếp tục nô đùa chạy ra mãi tít tận đàng xa, trên bãi cát nước ngập không sâu lắm, đi ngược dòng nước chảy xiết làm cho chúng thỉnh thoảng lại lạng chân và làm cho trò chơi càng thêm lý thú.

Chốc chốc chúng đứng chụm lại lấy tay đập nước cho bắn vào mặt nhau, tiến lại gần sát bên nhau, mặt ngoảnh đi để tránh những giọt nước bắn tới tấp như mưa làm đến ngạt thở, rồi cuối cùng ôm lấy nhau vật lộn cho tới khi đứa thắng dìm được đầu đứa bên cạnh xuống nước, và thế là cả ba đứa cùng biến mất chỉ còn trông thấy một mớ cẳng chân cẳng tay trắng hếu; sau đó chúng lại ngoi lên mặt nước, miệng phun phì phì, vừa phun vừa khạc nhổ, vừa cười vừa ngoác miệng để thở cùng một lúc.

Khi nô đùa đã mệt nhoài, chúng mới chịu lên khỏi mặt nước nằm lăn trên cát khô và nóng bỏng, lấy cát phủ kín người, rồi một lát sau lại nhảy xuống nước và trở lại cái trò nô đùa lúc trước một lần nữa. Cuối cùng chúng chợt nảy ra ý nghĩ là da thịt để trần như vậy trông rất giống những “bộ quần áo nịt” màu da người, chúng liền vẽ một vòng tròn trên bãi cát để làm xiếc – với ba vai hề vì không một đứa nào chịu nhường vai oai nhất đó cho đứa khác.

Sau đó chúng lấy bi ra chơi mất “chầu”, nào “ bi vòng” “bi bê”, bi “dinh tê”, cho tới khi chán mới thôi. Jô và Hấc lại xuống nước bơi nữa, nhưng Tom không muốn, vì thấy khi đá chân để hất quần cho tụt ra lúc nãy, mình đã làm văng mất sợi dây làm bằng những khúc da rắn hổ đất buộc ở cổ chân và Tom lấy làm ngạc nhiên không hiểu tại sao không có tấm bùa hộ mệnh huyền bí kia mà mình vẫn tránh khỏi bị chuột rút lâu đến thế. Tom không dám liều bơi trước khi tìm thấy sợi dây da rắn. Nhưng đến khi tìm được thì hai đứa kia đã mệt lử muốn nghỉ. Ba đứa dần dà đi lang thang mỗi đứa một ngả, trong lòng “buồn bã vẩn vơ”, và bắt đầu phóng tầm mắt qua con sông rộng lớn, đăm chiêu nhìn về phía làng Xên Pitơxibơ đang nằm nghỉ im lìm dưới ánh nắng. Tom chợt nhận thấy mình vô tình lấy ngón chân cái viết chữ “Becky” trên cát. Tom vội xóa đi và thấy bực mình về sự hèn yếu của mình. Nhưng Tom lại viết nữa; Tom không thể tự giữ nổi mình khỏi làm việc ấy Tom lại xóa đi một lần nữa và tự giải thoát cho mình khỏi sự cám dỗ này bằng cách gọi hai đứa kia lại cùng một chỗ với nhau rồi tự mình cùng tới nhập bọn.

Nhưng tinh thần Jô đã xuống gần dưới mức có thể cứu vãn được. Jô đau khổ vì nhớ nhà quá gần như không thể chịu được nữa, nước mắt đã rưng rưng. Hấc cũng có vẻ buồn bã âu sầu, Tom trong lòng ủ rũ nhưng cố không để lộ ra ngoài,Tom có một điều bí mật chưa muốn nói nhưng nếu không dập tắt được cuộc khởi nghịch thể hiện trong tình trạng sa sút tinh thần này thì Tom sẽ bắt buộc phải nói ra. Tom làm ra dáng hết sức vui vẻ nói:

– Này, chúng mày ạ, tao cuộc là trước kia đã từng có cướp biển ở trên đảo này. Chúng mình phải đi thăm dò một lần nữa mới được. Họ đã giấu của cải ở một nơi nào đó. Ví thử chúng mình vớ được một hòm gỗ mục đầy vàng bạc thì chúng mày nghĩ sao hử?

Nhưng câu nói của Tom chỉ gây được một sự phấn khởi rất yếu ớt, tan biến đi ngay, hai đứa kia không đáp một lời nào. Tom lại cố thử đưa ra một vài chuyện cám dỗ khác nhưng cũng đều vô hiệu. Thật là một công việc nản hết sức. Jô ngồi lấy gậy chọc cát lên chơi, nét mặt sa sầm. Cuối cùng Jô nói:

– Chúng mày ạ, ta bỏ về đi thôi. Tao muốn về nhà lắm, ở đây buồn quá.

– Không, sao lại về hở? Jô, Tom nói, rồi đấy mày xem, chỉ ít nữa là mày sẽ thấy thích hơn. Mày thử nghĩ mà xem, chỉ nói riêng đến câu cá ở đây mà không thú à?

– Tao chẳng thiết câu với kẹo gì cả. Tao muốn về nhà cơ.

– Nhưng Jô ạ, không làm gì có chỗ nào bơi tuyệt như ở đây đâu.

– Bơi với lội như vậy còn thú nỗi gì. Tao chẳng thiết gì bơi với lội khi chẳng có ai cấm đoán mình không cho đi. Tao muốn về nhà cơ.

– Hừ! Rõ đồ con nít! Tao chắc mày lại muốn về với mẹ mày chứ gì.

– Ừ! Đúng thế đấy! Tao muốn về gặp má tao. Mày mà có má thì mày cũng thế. Tao cũng chẳng phải con nít gì hơn mày.

Nói rồi Jô sụt sịt khóc.

– Thôi được, chúng mình sẽ để cho thằng con nít hay khóc nhè về với mẹ nó, phải không Hấc. Tội nghiệp thằng bé, nó muốn về với mẹ nó phải không. Thôi thì để nó về. Hấc, còn mày thích ở đây chứ? Hai chúng mình sẽ ở lại đây phải không?

Leave a comment