TÂY DU KÍ (Ba tập) TẬP II NGÔ THỪA ÂN

HỒI THỨ BA MƯƠI HAI: Núi Bình Đính công tào truyền tin – Động Liên Hoa Bát Giới gặp tai

Đường Tăng lại được Tôn Hành Giả, cả bọn thầy trò một lòng một dạ, cùng sang tây phương. Từ khi cứu thoát công chúa con vua nước Bảo Tượng, được vua tôi tiễn chân ra phía tây thành, kể sao xiết chuyện dọc đường đói ăn khát uống, đêm nghỉ ngày đi, thấm thoát đã tới thời tiết ba xuân. Chính là lúc:

Hiu hiu gió thổi liễu buông tơ,

Cảnh đẹp rất nên thơ.

Chim hót mừng xuân,

Đầy trời hoa nở,

Khắp đất thơm tho.

Hải đường trước viện đôi oanh đậu

Thưởng xuân hẳn bây giờ!

Bụi hồng lối tía,

Lụa là đàn sáo

Chọi cỏ, chén truyền đưa.

Đương khi thầy trò vừa đi vừa ngắm nghía phong cảnh, chợt lại trông thấy một núi cao chặn lối.

Đường Tăng nói:

– Các đồ đệ, hãy nên cẩn thận, đằng trước có núi cao, sợ có hổ lang ngăn trở.

Hành Giả nói:

– Sư phụ ạ, người xuất gia không nói chuyện tại gia. Thầy có nhớ bản Tâm kinh của Ô Sào hòa thượng có câu: “Lòng không ngại ngần, không ngại ngần, mới không thấy sợ hãi, xa lìa mộng tưởng quanh co” đấy ư? Nhưng chỉ sao “quét sạch nhơ trong bụng, rửa trơn bụi ngoài tai, không chịu khổ trong bể khổ, khó làm người đứng trên người”. Người chớ nên lo âu, có lão Tôn đây, dù hổ lang có từ trên trời rơi xuống, lão Tôn cũng giữ cho người được vô sự, sợ gì!

Đường Tăng kìm ngựa quay lại nói:

Ta:

Từ khi ra khỏi đất Trường An,

Mong mỏi sang Tây bái Phật nhan.

Xá Lị tượng vàng phô mọi vẻ

Phù đồ ánh ngọc vẫn y nguyên.

Chưa tường sông lớn trong thiên hạ,

Nào thấy non cao ở thế gian.

Bát ngát yên ba trùng điệp ngất,

Thân này bao thuở được thanh nhàn?

Hành Giả nghe lời, khà khà cười nói:

– Sư phụ muốn nhàn thân thì có khó gì? Sau khi đã xong việc, muôn duyên sẽ hết, mọi pháp đều không, lúc bấy giờ tự do tự tại, làm gì mà chẳng được thân nhàn?

Tam Tạng nghe nói, vui vẻ quên lo phiền, buông cương dồn vó ngựa, giơ vọt giục long câu. Thầy trò lên đến trên núi cực kỳ hiểm trở, rất đỗi chon von.

Đương khi tiến bước khó khăn, bỗng thấy một chú tiều phu đứng ở trên sườn cỏ xanh: Thoáng trông người ấy:

Đầu đội cái nón lông xám đã cũ, mình mặc một tấm áo vải vá nhiều. Nón cũ đội trời che nắng quả là kỳ; áo vá vui đạo quên lo đời ít thấy. Tay cầm búa sắt sáng như gương, dao chém củi khô núc bó chặt. Thảnh thơi đòn gánh, bốn mùa thư thái ung dung. Thân thế nhàn tình, tám tiết lần hồi đạm bạc. Tuỳ phận tuỳ duyên cho đến cõi, nhục vinh tạm bợ kể làm chi.

Người tiều phu này:

Đẵn củi sườn non chẳng vội vàng,

Bỗng đâu sư trưởng ở Đông sang,

Dừng rìu buông búa qua rừng rậm,

Rảo bước sườn non bảo tỏ tường.

Bèn lên tiếng gọi to sư trưởng rồi nói:

– Vị sư trưởng đi sang bên Tây ơi! Người hãy dừng chân đứng lại, tôi xin thưa một câu chuyện. Núi này có bọn yêu ma rất hung ác, chuyên ăn thịt người qua lại đấy.

Leave a comment