Sherlock Holmes Toàn Tập Tập 1 (Trọn Bộ 3 Tập) – ARTHUR CONAN DOYLE

Chương5: MẨU QUẢNG CÁO CỦA CHÚNG TÔI ĐƯA TỚI MỘT VỊ KHÁCH

N

hững công việc đòi hỏi sự tập trung suy nghĩ và gắng sức có vẻ hơi nhiều đối với sức khoẻ vẫn còn yếu ớt của tôi vì vậy, đến buổi chiều, tôi cảm thấy kiệt sức. Sau khi Holmes rời nhà đi xem hát, tôi ngả người trên ghế sofa và cố gắng chợp mắt một hai giờ. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Tâm trí tôi đã bị kích thích quá mạnh bởi tất cả những điều đã xảy ra cùng những tưởng tượng và phỏng đoán kỳ cục xung quanh sự việc đó. Cứ khi nào nhắm mắt lại, trước mắt tôi đều hiện ra khuôn mặt méo mó như một con khỉ đầu chó của người đàn ông bị giết. ấn tượng về hình ảnh đó trong tâm trí tôi kinh hoàng và khủng khiếp đến nỗi tôi thật khó có thể cảm thấy điều gì khác ngoài việc cảm ơn người đã góp phần đẩy chủ nhân của cái đầu khủng khiếp đó ra khỏi thế giới này. Nếu như có những nét nào đó trên khuôn mặt một con người có thể hiển hiện trên đó tất cả sự xấu xa, đồi bại của những kẻ hiểm ác và xảo quyệt nhất thì chắc chắn chúng phải thuộc về người có tên Enoch J. Drebber đến từ Cleveland. Tuy nhiên, tôi vẫn ý thức được rằng công lý cần phải được thực thi và trong con mắt của luật pháp thì sự đồi bại và xấu xa của nạn nhân cũng không thể được coi là cái cớ của việc phạm tội.

Càng nghĩ về điều đó, tôi càng nhận thấy giả thuyết là người đàn ông này đã bị đầu độc của người bạn đồng hành của tôi càng kỳ lạ. Tôi nhớ lại việc anh đã ngửi môi nạn nhân như thế nào và tin chắc rằng hẳn là anh phải phát hiện ra điều gì đó thì ý nghĩ đó mới nảy ra trong đầu anh. Nếu không phải là bị đầu độc thì tại sao người đàn ông đó lại chết bởi vì trên người nạn nhân không hề có thương tích cũng như không hề có dấu hiệu bị bóp cổ. Vậy thì máu của ai đã dây đầy trên sàn nhà? Không hề có dấu hiệu của sự vật lộn, nạn nhân cũng không hề có bất cứ thứ vũ khí nào trên người có thể làm cho địch thủ bị thương. Chừng nào mà những vấn đề này chưa được giải đáp thì tôi còn cảm thấy giấc ngủ là một tiện nghi quá xa xỉ đối với Holmes và cả tôi nữa. Phong thái tự tin và lặng lẽ của anh khiến tôi tin rằng anh đã có được một giả thuyết có thể giải thích được tất cả những sự kiện mà mọi người còn đặt câu hỏi mặc dù giả thuyết đó là gì thì tôi không thể nào đoán được.

Hôm đó, anh trở về rất muộn, đến nỗi tôi tin chắc rằng không phải anh đã giành toàn bộ thời gian đó cho buổi hoà nhạc. Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn chờ anh.

 – Thật tuyệt vời, – anh nói khi ngồi vào bàn. – Anh có nhớ Darwin đã nói gì về âm nhạc không? Ông ấy nói rằng khả năng sáng tạo và thưởng thức âm nhạc trong loài người đã tồn tại từ rất lâu trước cả khi con người biết tới ngôn ngữ. Có lẽ đó là lý do tại sao âm nhạc luôn tác động tới tất cả chúng ta một cách rất tinh tế và huyền diệu. Trong tâm hồn chúng ta luôn tồn tại những ký ức mơ hồ về những thế kỷ mù sương, khi thế giới này còn ở thuở sơ khai.

 – Đó là một ý tưởng khá rộng và bao quát, – tôi nhận xét.

 – Ý tưởng của một con người chắc chắn cũng sẽ rộng lớn và bao trùm như tự nhiên nếu như chúng được sử dụng để giải thích về tự nhiên, – anh trả lời. – Có vấn đề gì vậy? Anh trông khác quá. Có phải vụ ở đường Brixton đã khiến anh không được thoải mái không?

 – Phải thành thực mà nói là đúng vậy, – tôi trả lời. – Tôi đã từng trải và cứng rắn hơn sau những năm tháng ở Afghanistan. Tôi đã từng chứng kiến những đồng đội của mình bị thương, mất từng phần thân thể ở Maiwand mà không hề run sợ.

 – Tôi có thể hiểu được điều này. Trong vụ này, còn có một bí ẩn bao trùm toàn bộ sự việc. Chính nó đã kích thích trí tưởng tượng. Nếu không có sự tưởng tượng, sẽ chẳng bao giờ có nỗi sợ hãi. Anh đã đọc tờ báo buổi tối chưa?

 – Chưa.

 – Tờ báo đưa khá nhiều tin bài về vụ việc này. Nhưng không bài báo nào đề cập đến việc khi người đàn ông được khiêng đi thì một chiếc nhẫn của phụ nữ rơi xuống. Cũng thật may là chúng không đề cập tới chi tiết này.

 – Tại sao?

 – Hãy đọc mẩu quảng cáo này xem, – anh trả lời. – Tôi đã gửi một mẩu tin cho tất cả các tờ báo vào buổi sáng hôm nay ngay sau khi chúng ta rời khỏi hiện trường.

Anh ném tờ báo qua bàn cho tôi và ngay lập tức, tôi nhìn vào chỗ anh vừa chỉ. Mẩu tin được đăng đầu tiên trong cột – Tìm thấy – ở mục quảng cáo. Mẩu tin đó như sau: – Sáng nay, trên đường Brixton, tôi có nhặt được một chiếc nhẫn vàng trơn trên phố ở góc giữa đường White Hart Tavern và Holland Grove. Liên hệ: bác sĩ Watson, số 21B, phố Baker từ tám đến chín giờ tối.

Leave a comment