Sherlock Holmes TOÀN TẬP TẬP 2 – ARTHUR CONAN DOYLE

Đây là lần đầu tiên tôi tới hiện trường vụ án – đó là một căn nhà cao, xám xịt, cáu bẩn, mặt tiền hẹp, cứng nhắc, tầm thường, cứ như nó đã được sinh ra cả thế kỷ nay vậy. Con chó bun của Lestrade nhìn chằm chằm vào chúng tôi, rồi chào mừng một cách thân thiện khi viên cảnh sát mở cửa và để chúng tôi vào trong nhà. Căn phòng chúng tôi bước vào chính là nơi đã xảy ra tấn thảm kịch, nhưng những dấu vết giờ đã không còn, chỉ còn sót lại những vết máu khô loang lổ trên thảm. Chiếc thảm nhỏ này được làm bằng dạ thô, hình vuông ở ngay giữa căn phòng, xung quanh là những tấm gỗ lát sàn hình vuông, theo kiểu cũ rất đẹp trải rộng ra khắp phòng bóng loáng. Phía trên lò sưởi là một bộ sưu tập vũ khí rất đẹp, một trong số chúng đã được sử dụng trong cái đêm bi kịch ấy. Cạnh cửa sổ là một chiếc bàn giấy lộng lẫy, cũng như mọi chi tiết, đồ dùng trong nhà, những bức tranh, những tấm thảm, những đồ treo trên tường, tất cả đều có vẻ gì đó xa hoa lại gần như ẻo lả.

– Ngài đã xem tin tức từ Paris chưa? – Lestrade hỏi.

Holmes gật đầu.

– Lần này, những người bạn Pháp của chúng ta đã nói trúng điểm quan trọng nhất. Không còn gì để nghi ngờ về những gì họ đã tuyên bố. Bà vợ ông Lucas đã gõ cửa – rất bất ngờ về chuyến viếng thăm, tôi đoán vậy, là bởi ông ta sống trong căn nhà kín đáo như thế này. Ông ta đưa bà vợ vào nhà – vì không thể để bà đứng ở ngoài phố được. Bà ta kể lể với ông Lucas rằng đã phải lần theo dấu vết của ông ta như thế nào, trách móc ông ta, hết điều này tới điều khác, rồi sau đó với con dao găm trong tay bà ta đã nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Mọi chuyện không thể diễn ra chỉ trong một chốc, tôi nghĩ thế, là bởi vì những chiếc ghế đều nằm gọn về phía đằng kia cả, và ông Lucas có một chiếc trong tay, rất có thể ông ta đã dùng nó để cố gắng gạt bà vợ ra. Chúng ta thấy mọi chuyện rất rõ ràng như là đang được xem tận mắt những gì đã diễn ra vậy.

Holmes hơi cau mày.

– Và đó là những gì mà ông đã gửi cho tôi?

– À, vâng, còn một chuyện khác nữa – chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng tôi nghĩ ông thích những chuyện như thế này – rất đáng khả nghi, ông biết đấy, ông Holmes, và ông có thể gọi nó là sự quái đản. Không có gì phải nghi ngờ về vấn đề chính của vụ án cả – thực ra là không thể có, bề ngoài thì có vẻ như vậy.

 – Vậy, đó là chuyện gì?

– Vâng, ông cũng biết đấy, sau mỗi vụ án kiểu này, chúng tôi rất cẩn thận giữ mọi thứ ở nguyên vị trí của nó. Luôn có nhân viên cảnh sát trực ở đây cả ngày lẫn đêm. Sáng sớm nay, khi thi thể của nạn nhân đã được mai táng và cuộc điều tra cũng kết thúc – khi mà căn phòng này cũng dính líu tới – chúng tôi nghĩ chúng tôi nên dọn dẹp lại cho gọn gàng một chút. Cái thảm này. Ông thấy đấy, nó không bị đóng chặt xuống sàn phòng; nó chỉ được đặt nằm đó thôi. Chúng tôi vô tình nâng nó lên. Chúng tôi thấy …

– Vâng? Các ông thấy…

Gương mặt Holmes căng ra vì lo lắng.

– Vâng, tôi chắc rằng trong cả trăm năm nữa ông cũng sẽ không bao giờ có thể đoán được những gì chúng tôi đã tìm thấy. Ông có thấy vết máu này trên thảm không? Phải là một lượng máu lớn mới có thể thấm được qua thảm, phải thế không ạ?

Leave a comment