ĐỒI GIÓ HÚ – EMILY BRONTE

– Được, cô Cathy, nếu cô nhận ra nhà này là của ai, chắc cô sẽ sung sướng muốn được thoát khỏi đây.

– Có phải nhà của bố anh không? – cô bé nói, quay về phía Hareton.

– Không phải – cậu ta trả lời, nhìn xuống và mặt ngượng đỏ một cách bẽn lẽn.

Cậu ta không thể chịu nổi cái nhìn chăm chằm của cô bé, mặc dù đôi mắt đó giống hệt như mắt của cậu ta.

– Vậy của ai… của ông chủ anh à? – cô bé hỏi.

Mặt cậu ta càng đỏ rự lại, nhưng mang một cảm giác khác. Cậu ta lẩm bẩm một câu chửi thề và quay đi.

– Thế ai là chủ của anh ấy, hả chị? – cô bé tỏ ra buồn chán vẫn quay sang hỏi tôi tiếp – Anh ấy nói là “nhà của chúng tôi” và “người của chúng tôi” mà. Lúc trước em cứ nghĩ anh ấy là con trai chủ nhà cơ đấy. Anh ấy không hề nói: “Thưa cô” với em. Nhẽ ra anh ấy phải nói thế nếu anh ấy là gia nhân ở đây, phải không chị?

Nghe thấy lời lẽ trẻ con đó Hareton giận tím mặt lại. Tôi im lặng lay người cô bé và cuối cùng cũng bảo được cô ấy chuẩn bị các thứ vào để lên đường về nhà.

– Nào mang ngựa của tôi lại đây – cô bé nói với người anh em bà con lạ mặt cứ như là nói với một tên giữ ngựa ở bên ấp ấy – Mà anh có thể đi cùng với tôi đấy. Tôi muốn chứng kiến kẻ săn quỷ dữ xuất hiện ở đâu trong đầm và được nghe kể chuyện về những nàng tiên như anh thường gọi ấy. Nhưng nhanh tay lên anh! Có chuyện gì thế? Anh đi lấy ngựa cho tôi đi.

– Tao phải nhìn thấy mày bị quỷ tha ma bắt đi mới hòng tao làm người hầu cho mày nhé – cậu ta làu bàu.

– Anh sẽ nhìn thấy tôi cái gì? – Catherine ngạc nhiên hỏi.

– Nhìn thấy mày bị quỷ tha ma bắt đi, đồ phù thuỷ hỗn xược ạ! – cậu ta trả lời.

– Đấy, cô Cathy thấy chưa! Cô đã thấy là mình có một người bạn đến là hay chưa – tôi nói chen vào – Ăn nói với tiểu thư phải thật ngọt ngào tử tế chứ! Thôi, xin cô, đừng có cãi vã với anh ta làm gì. Ta tự đi tìm con Minny vậy rồi còn biến khỏi đây chứ.

– Nhưng chị Ellen – cô bé kêu lên, nhìn trân trân đầy vẻ kinh ngạc – Làm sao anh ta lại dám nói em như thế chứ? Thế chẳng phải anh ta phải làm theo những gì em yêu cầu sao? Anh là kẻ xấu xa độc ác. Tôi sẽ mách bố anh về những gì anh đã nói. Thôi nào, ta đi nào!

Hareton tỏ ra chẳng sợ hãi gì trước lời đe dọa đó; thế là nước mắt uất ức trào lên trong mắt cô bé.

– Chị mang ngựa lại đây cho em – cô bé quay lại nói với người hầu gái – và thả ngay con chó của tôi ra!

– Hãy ăn nói cho dịu dàng đi cô – cô hầu gái nói – lịch sự có mất gì đâu. Dẫu cho cậu Hareton không phải là con ông chủ, nhưng lại là người anh em họ với cô đấy; vả lại tôi có phải được thuê để hầu hạ cô đâu.

– Anh ta là người anh em họ với tôi a! – Cathy kêu lên, cười khinh bỉ.

– Đúng đấy – người vừa trách cô bé nói.

Leave a comment