BÁ TƯỚC MÔNG TƠ CRIXTÔ – ALEXANĐRƠ ĐUY MA

– Hoàng hậu sợ điều gì chứ? – Xêlim nói bằng giọng kiêu hãnh nhưng khoan thai – Nếu họ không đem lại hòa bình thì chúng ta sẽ cho chúng cái chết.

– Xêlim – Mẹ em khẽ hỏi – Mật lệnh của Chúa công là thế nào?

– Nếu Chúa công gửi cho tôi con dao găm tức là mọi việc hỏng bét, tôi chỉ còn việc châm lửa vào thuốc súng. Nếu Người gửi cho tôi cái nhẫn của người là hòa bình, là cuộc sống.

Bỗng nhiên em nghe thấy như là có tiếng reo hò. Chúng em nghe ngóng: đó là những tiếng reo hò mừng vui. Tên của vị sĩ quan Pháp được hô đến mấy lần. Chắc chắn là ông ta đã mang lại hòa bình rồi!

Những tiếng ồn ào lại càng tăng gấp bội, tiếng những bước chân lại gần, rồi tiếng người bước xuống bậc thang. Chẳng bao lâu một bóng đen xuất hiện.

– Ai? – Xêlim quát – Bất cứ là ai cũng phải đứng lại đã!

– Vinh quang thay Quốc vương, Người đã được khoan hồng rồi! Không những tính mạng người được bảo toàn, mà của cải của Người được giao trả nguyên vẹn.

“Mẹ em reo lên một tiếng vui mừng ôm chặt lấy em và định chạy ra. Thấy thế Xêlim quát lên:

– Đứng lại, tôi cần phải thấy cái nhẫn đã.

– Đúng đấy! – Mẹ em nói và quỳ xuống, hai tay nâng em lên cao đồng thời cầu Chúa cho em”.

Đến đây Hayđê lại ngừng lại do quá xúc động, mồ hôi đã chảy trên trán tái xanh của cô và giọng cô nghẹn ngào nức nở.

Môngtơ Crixtô đứng lên cầm lấy bình nước lạnh rót vào cốc rồi đưa cho cô, dịu dàng nói:

– Con gái ta, hãy can đảm lên chứ!

Hayđê lau nước mắt và mồ hôi trên trán xong lại tiếp tục:

Mắt chúng em đã dần dần quen với bóng tối. Xêlim thét to:

– Cho xem mật hiệu!

– Được! – Phái viên nói – Tôi mang cho anh cái nhẫn của quốc vương đây!

“Nói xong, người đó giơ tay lên quá đầu. Nhưng vì ánh sáng không rõ, khoảng cách hơi xa nên Xêlim chẳng nom thấy gì cả.

– Tôi chẳng nom thấy gì hết! – Xêlim nói.

– Nếu vậy anh lại gần đây hoặc để tôi lại gần.

– Hai cách ấy đều không được! Để cái nhẫn xuống đất và lùi xa ra cho đến khi nào ta trông thấy nó thì thôi.

– Được! – Phái viên đồng ý.

Rồi hắn để vật làm tin xuống đất và lùi đến chỗ quy định. Tim mọi người hồi hộp, đúng là cái nhẫn rồi nhưng không biết có phải là của cha em không?

Xêlim vẫn cầm bó đuốc cháy, đi đến chỗ để vật, soi ánh đuốc vào rồi nói:

– Đúng cái nhẫn của Chúa công, được rồi.

“Nói xong, Xêlim vứt cái đuốc xuống đất lấy chân giẫm lên để dập tắt nó. Tên phái viên reo lên một tiếng vui mừng rồi vỗ tay một cái. Lập tức, có bốn tên lính Thổ Nhĩ Kỳ chạy đến và Xêlim bị ngã gục xuống vì năm vết dao găm. Xong chúng lao xuống hầm, xông vào các túi vàng.

“Trong khi đó mẹ em bế thốc em nhanh nhẹn luồn vào cái lối ngoằn ngoèo trong hầm. Chạy đến được một cái cầu thang bí mật dẫn lên lầu. Nơi đó đang diễn ra một cuộc hỗn loạn ghê gớm. Lúc mẹ em sắp sửa đẩy cánh cửa nhỏ thì chúng em nghe thấy tiếng nói dữ dội của cha em. Mẹ em vội ghé mắt vào một kẽ hở của cánh cửa, một kẽ hở nữa cũng vừa tầm mắt em, em trông thấy được. Cha em hỏi một người cầm tờ giấy có chữ vàng:

– Các ông muốn gì?

– Chúng ta muốn truyền lệnh của Đấng tối cao cho ngươi. Ngươi có nhận ra dấu ấn này không?

– Thấy rồi! – Cha em nói.

Leave a comment