NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

nguyen cong hoan(OUT)bia 1

NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

VÀI LỜI GIỚI THIỆU

Nguyễn Công Hoan bắt đầu cầm bút viết vào khoảng những năm 1920- 1923 và bắt đầu tự khẳng định được mình một cách mạnh mẽ và vững chắc vào khoảng từ những năm 1929- 1931 trở đi.

Trong thời gian này, văn học nước ta đương có những chuyển biến, tìm tòi bước đầu để tự đổi mới cho phù hợp với những nhu cầu mới về tư tưởng và tình cảm của xã hội.

Nhiều khuynh hướng văn học đã xuất hiện. Lẽ tất nhiên, dưới chính sách văn hóa nô dịch và ngu dân, dưới các thủ đoạn đàn áp tư tưởng và ngôn luận của thực dân Pháp, văn học công khai của nước ta hồi ấy không thể tự do phát triển như nó đã phải và có thể phát triển… Và cũng tất nhiên mỗi nhà văn học tùy theo bản chất giai cấp, tùy theo quá trình tiếp thu những gì của cuộc sống và của các ý thức hệ đương thời, tùy theo thái độ chính trị đối với chế độ thực dân và phong kiến, tùy theo những bước tìm tòi trong thực tiễn sáng tác của mình mà tự chọn khuynh hướng này hay khuynh hướng khác…

Ngay từ buổi đầu cầm bút, Nguyễn Công Hoan đã tự vạch cho một mình con đường đi, một con đường không phải ngay từ đầu đã rõ nét ngay và cả về sau này không phải là không có những lúc chuệch choạc, nhưng căn bản là một con đường tích cực tiến bộ nhất so với tình hình văn học công khai nước ta hồi ấy – trước khi Đảng ta phát biểu và đấu tranh cho một đường lối văn nghệ chính xác phù hợp với yêu cầu của cách mạng và yêu cầu phát triển của bản thân văn nghệ.

*

* *

Trong quyển “Đời viết văn của tôi”, Nguyễn Công Hoan đã tự thuật rõ về hoàn cảnh gia đình, về ảnh hưởng của xã hội đương thời, về quá trình sáng tác của anh.

Nguyễn Công Hoan sinh ra từ một gia đình “từ xưa tới nay, vào đời nào cũng có người đỗ đại khoa và làm quan to”. Đến đời ông thân sinh ra anh và ông bác ruột anh, các cụ vẫn “nối được nghiệp nhà”, đi thi và làm quan. Nhưng chỉ được làm quan ở cấp thấp thôi và ì ạch mãi đến cuối đời mới thăng được một cấp. Đó là hạng quan lại thuần túy “nhà nho” – như Nguyễn Công Hoan nói – không biết tiếng Pháp, không thạo mánh khóe giao thiệp kiểu mới nên bị thực dân Pháp cho là kém năng lực và không sử dụng như hạng quan lại khác xuất thân có khi chỉ là thông ngôn, ký lục, mật thám, lính tráng, bồi bếp… nhưng rất đắc lực cho Pháp nên được tín nhiệm và đề bạt nhanh hơn nhiều. Các quan “nhà nho” lỗi thời và lép vế này có nhiều tâm sự chua chát và để tự an ủi, chỉ còn tự hào về dòng dõi, khoa bảng của mình và “tâm bỉ” (khinh trong bụng nhưng rất sâu sắc) các bạn “đồng liêu” gặp được thời buổi nhố nhăng mà lên như diều…

Từ nhỏ, trong những buổi tối gia đình, Nguyễn Công Hoan đã được nghe kể bao nhiêu chuyện đáng khinh, đáng cười, đáng chửi về các quan lại làm việc cho Pháp hồi ấy, về quan hệ xu phụ và nhục nhã của họ đối với quan Tây, về những thủ đoạn ăn hối lộ của họ lắm khi tàn nhẫn, gian ác đến mức vu oan cho người lương thiện để bóp tiền, về lối sinh hoạt của họ xa hoa, dâm dật điên cuồng đến nỗi ngay trong gia đình giữa anh em, bố con mà cũng làm những việc thương luân bại lý… Không những chỉ nghe kể chuyện, mà vì từ bé được sống ở trong nhà quan, Nguyễn Công Hoan còn được nhìn thấy tận mắt, có thể nói là hàng ngày “từ cổng chòi cho đến sân công đường” những cảnh quan tham lại nhũng đáng sợ và đáng tởm như một giống đỉa, giống vắt động thấy hơi người là bâu lại, xoay xở đủ giọng, đủ cách để hút kiệt máu người dân đen vô phúc có việc phải đến cửa quan…

Leave a comment