NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

*

* *

Thêm một ván cung Tổ nữa là sáu, mọi người bỏ tiền ra góp. Ông nghị Đào tuy không ù được ván nào, nhưng rất vui vẻ. Xưa nay, chưa ai hề thấy ông thua bạc mà phát bẳn bao giờ. Ông quăng hai tờ bạc giấy vào giữa, rồi hỏi cụ Chánh:

– Thế nào? Cụ có tiền chưa?

– Có, ông để tôi bảo cháu lấy.

Rồi cụ chánh gọi cô Xuyến:

– Cho thầy vay hai đồng, mày!

Cô Xuyến tươi như cái hoa, đứng cạnh đèn, đếm tiền. Nhưng tiếc thay, cái hoa đẹp ấy lại không có ai thưởng thức. Vì ai cũng hai mắt đổ dồn cả vào hai quân bài bắt cái.

Bỗng ông nghị nghiêm chỉnh, ngấc đầu lên, hỏi:

– Có đủ không, cô?

– Dạ, bẩm đủ ạ. May, con vừa đòi được món nợ.

Đoạn cô đưa cụ Chánh món tiền, rồi đi vào. Mọi người giao hẹn phần của mình góp xong xuôi, quân bài bắt đầu đen đét xuống chiếu, tiến, rồi lui, rồi lại nhảy, rải rác khắp chỗ nọ, chỗ kia.

Rồi ù, rồi lấy tiền. Rồi ván này. Rồi ván khác. Ông nghị Đào đã thấy đâm chán, ông ngáp. Rồi ông gọi:

– Anh nào cầm bài hộ tôi tý này.

Họ đã thuộc tính, nên bao giờ cũng có vài anh dự khuyết, chực sẵn cả ở sau lưng ông. Ông đứng dậy, nhìn bài một lúc, bàn quân ăn quân đánh, hỏi nước thấp nước cao. Rồi một lát, ông không nói, đứng im. Rồi ông sang gian bên, hút thuốc, uống nước. Rồi ông ra hè, thỉnh thoảng nói vào một câu để đánh tiếng. Rồi im hẳn.

Trong khi ấy, cả làng không ai chú ý đến ông nữa. Ai cũng để tâm trí mải vào cây lục vạn, tam sách, ăn năm binh, hay bốc tốt cho cao.

*

* *

– Cụ chịu à?

– Vâng, đen quá. Hết hội này, tôi phải đổi chỗ mới được. Đánh tổ tôm mà không được ù, bài xấu, thì chán chết. Không trách ông nghị hay đứng dậy cũng phải.

– Vâng, cụ đổi chỗ cho cháu.

– À! Để tôi bảo nó pha ấm nước chè tàu, uống cho tỉnh ngủ nhé.

Dứt lời cụ chánh Bá, anh người nhà thưa:

– Bẩm nước đương đun dưới bếp ạ.

– Càng hay, anh sắp ấm chén để tôi pha cho.

Nói xong, cụ Chánh đứng dậy, vươn vai, gân tay chân kêu răng rắc.

– Chà! Giãn thịt giãn xương! Đem khay chè ra đây, tôi xuống bếp mang nước sôi lên hộ. Hoài của, giá đừng chịu thì vừa rồi được cái phỗng!

Rồi không tiếc nữa, cụ chánh Bá mở cửa ra ngoài, cầm đèn xuống bếp:

– Ừ, ra lúc mỏi mà được đi đi lại lại thì nó khoan khoái lắm nhỉ.

Nhưng thấy trong bếp lửa tắt ngấm tắt ngầm, cụ hỏi to:

– Đun thế kia thì đời nào nước sôi? Con Xuyến đâu rồi?

– Dạ!

– Mày ở đâu?

– Thưa thầy, con ở trong bếp này.

– Sao không đun quàng nước lên. Lại để tắt lửa thế?

– Nó vừa mới tắt, con thổi mãi không được.

Cụ chánh Bá bước vào cạnh ông đồ rau, gắt:

– Rơm không có thì mày đun bằng gì?

Cô Xuyến cuống cuồng, chổng mông lên, cố thổi đống tro tắt ngấm tắt ngầm.

Cụ Chánh đặt đèn xuống, mắng con:

– Mày lười, có khi nào được. Chỉ tổ hết hơi mà thôi. Để tao rút rơm cho vậy.

Nói đoạn, cụ đi ra mé đống rơm gần đó.

Bỗng trong chỗ tối cụ thấy lù lù có cái bóng đen đen. Vừa ngạc nhiên, vừa sợ, cụ giật mình, hỏi:

– Ai?

– Tôi đây. Cụ Chánh đấy à?

– À, ông nghị đấy à? Ông đứng đây làm gì thế?

Rồi chẳng hay cụ Chánh thương ông nghị đã phải đứng chơi ngoài sương tối tăm không biết tự bao giờ hay sao, cụ đủng đỉnh nói:

– Mời ông lên nhà xơi nước chứ?

*

* *

Vậy xin độc giả đoán nét mặt ông nghị Đào tôi lúc bấy giờ thế nào. Và ông có lên nhà xơi nước hay không?

19- 9- 1934

Leave a comment