NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Tôi cảm động, thở dài, ông ta lại nói tiếp:

– Tiên sinh phải để cái sự nghiệp về sau! Ở đời không nên tự túc. Ngay như tôi, nếu tôi tự túc, thì cứ việc ăn no ngủ kỹ như tiên sinh, còn ra làm báo làm gì cho nhọc xác. Khốn nỗi quốc dân mình ngu lắm. Nếu bọn mình là hạng thượng lưu trí thức, mà không xuất đầu lộ diện để đưa đường chỉ nẻo cho họ, thì không đành lòng. Tiên sinh nghĩ sao?

– Ngài nói chí phải.

– Tôi mà được tiên sinh cộng tác, thì tôi thật là toại nguyện!

Tôi sung sướng, hỏi:

– Ngài muốn dùng tôi?

– Không, tiên sinh cộng tác cùng tôi. Nghĩa là anh em ta cùng đem hết tài lực vào để khuếch trương tờ báo cho ngày được hoàn toàn. Tôi vẫn bàn với anh em trên Hà Nội, mà chính ra, họ cũng đồng ý với tôi cả, là giá mời được tiên sinh ra chuyến này, thì chỉ trong nửa tháng, các báo khác đến đổ hết!

Ồ! Quái! Ra không những tôi giỏi văn, lại kiêm cả giỏi võ! Không trách họ bảo một bài thơ có thể hàng được quân giặc. Thì hay đâu, thơ văn tôi cũng có sức khỏe lạ thường đến như thế?

– Một mình tôi chủ trương một tờ báo lớn, mỗi ngày xuất bản ngót vạn số, tôi thấy bất lực tiên sinh ạ. Cho nên mục đích tôi về đây hôm nay, là để mời tiên sinh ra làm báo với tôi. Tiên sinh nghĩ sao?

– Ngài nói vậy, chúng tôi cảm tạ. Còn như có làm hay không, tôi không dám nói trước. Bởi vì trên còn cụ tôi, tôi còn phải hỏi ý kiến.

Ông chủ nhiệm bĩu môi, cười, và vỗ vai tôi:

– Ồ! Tiên sinh cẩn thận quá! Tiên sinh đã có địa vị, thì công việc của tiên sinh các cụ làm gì mà can thiệp vào nữa. Nghĩa là tiên sinh chỉ cần nói cho các cụ biết rằng bây giờ tiên sinh định làm thế ấy, thế nọ, chứ các cụ có phép nào cấm! Tiên sinh nghĩ tôi nói có phải không?

– Vâng, ngài nói chí phải!

– Ở đời không nên để lỡ cơ hội. Mà tôi thấy nhiều tờ báo, viết không sao ngửi được, thế mà bán chạy, có tức không! Thực, họ làm học trò mình không đáng. Thế mà thỉnh thoảng họ lại dám nói hỗn cả với mình. Rồi biết đâu, những bài thơ văn tuyệt tác của tiên sinh mà cả quốc dân hoan nghênh, họ không vì dốt hoặc vì không hiểu mà đem ra bẻ một cách vô lý.

Bẻ thơ tôi! À, liệu hồn tờ báo nào đấy nhé! Phen này mà tôi ra thật, thì lại không đóng cửa sớm à!

– Thế thì tức lắm nhỉ!

– Vâng, tiên sinh phải biết quốc dân ta không có định kiến. Thật đúng như đàn cừu. Báo khen ai, là họ phục người ấy, báo nhè ai công kích, thì giá trị to đến đâu cũng phải tiêu!

Tôi lại hiểu thêm một tí về tâm lý quần chúng.

– Vâng, ngài nói chí phải!

– Cho nên tiên sinh không ra chuyến này thì không xong. Tiên sinh đừng để cho độc giả phải thất vọng. Làm báo bây giờ, những hạng có học, có tài, như tiên sinh thực là hiếm có lắm. Cho nên tôi dám đoan trước với tiên sinh rằng tiên sinh chỉ làm trong ít lâu thì báo Đời Nay hẳn mỗi ngày phải in đến hai vạn số! Chúng tôi mong tiên sinh lắm.

Leave a comment