NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

THẰNG QUÍT

Ông Dự cũng là một độc giả trung thành của tờ báo này. Hôm báo ra, thế nào thằng bé bán báo cũng chực ông ở cửa sở, để cho ông thuê một cuốn. Nếu rỗi, ông vừa đi vừa lách móng tay út gọt sẵn như lưỡi dao vào những tờ giấy cuối cùng để rọc, và ngấu nghiến đọc một chập cho hết. Nếu bận nói chuyện hoặc bận nghĩ ngợi điều chi, ông gấp đôi quyển báo lại, cắp vào nách, rồi ở nhà, lúc ăn cơm, miệng ông nhai, mắt ông chăm chú vào trang chữ trên bàn, có khi đưa cả đũa vào chén nước mắm để gắp. Ông mê như điếu đổ mấy truyện dài dịch. Còn nửa tập trên là phần truyện soạn, ông không hề chịu tốn thì giờ để mắt tới bao giờ. Bởi biết thóp ông Dự thế, nên tôi mới dám ngôn luận tự do, viết bài Thằng Quít đăng ở kỳ báo trước. Phải, trời đã sa xuống đất đâu mà tôi ngại ông Dự đọc bài của tôi?

Song, chẳng may cho tôi, kỳ báo ấy, ông Dự lại xem cả phần truyện ngắn nữa. Không rõ thế là điềm hay, hay điềm gở cho nhân loại, nhưng chắc chắn là điềm gở cho tôi. Tôi thì ngờ rằng một anh nào trong tòa soạn xỏ tôi, đưa bản thảo của tôi cho ông xem trước, nên ông mới biết. Vì vậy, tôi bị sự trừng phạt rất ác hại, là ngay chiều hôm ấy, ông tống cổ tôi đi bằng những câu mà bây giờ tôi phải nói khoác là cũng khá nhã nhặn.

Việc này dạy cho tôi biết một cách rất đứng đắn thế nào là cái hại của tiểu thuyết. Thì ra cái hại ấy, về bên “mày, cằm nhẵn” nó đến nhanh chóng hơn về bên “tóc quấn, coócxê”.

Nhưng mà đứng trước một cảnh ngộ không may, ta chỉ nên lấy tư tưởng cao thượng của thánh hiền cổ nhân mà tự an ủi. Đức Khổng Tử ngày xưa đã có lần toan nói rằng:

“Hễ ngươi viết tiểu thuyết lắm thì có ngày ngươi ở trọ bị đuổi vậy ôi!”.

Song, dưới gầm trời này, tôi lo gì không Thừa chiếc giường hèm hẹp để tôi lăn kềnh tấm thân thước rưỡi?

*

* *

Ra ngoài Giêng, hôm mồng tám, nhân rỗi việc, tôi bèn mũ áo chỉnh tề đi thanh tra các hè phố. Bỗng tình cờ, tôi gặp ngay thằng Quít.

Thấy tôi, nó mừng rỡ tíu tít như thể được thấy mặt con Sen. Nó nói:

– May quá, con tìm nhà ông con suốt cả ngày hôm qua. Con hỏi thăm nhà bên cạnh, nhưng họ không biết ông con dọn đi đâu.

Tôi hỏi đùa:

– Lấy vợ rồi chứ? Coi bộ anh hớn hở tệ.

Thằng Quít bỗng xịu mặt, thở dài và kể lể:

– Con khổ quá, cậu ạ. Không biết con đánh mất món tiền công ở đâu. Khi về đến nhà, con giở gói áo ra, thì không thấy nó nữa. Thành ra, một đằng thầy u con mắng chửi, nghi con đi làm ăn ngoài tỉnh, có nhân tình, nhân ngãi, mà lập kế thoái thác không đưa tiền để lấy vợ nhà quê. Một đằng nhà vợ con thấy không có đủ số dẫn cưới, họ không gả nữa. Hôm mồng sáu, thầy con đánh con một trận chí chết. Thầy con trói con lại, rồi cứ ngọn gậy vừa bằng cổ tay, giáng mãi vào lưng con. Đây này, cậu trông, những vết thâm tím hãy còn đây. U con mắng nhiếc con là đồ vô phúc, chẳng ăn lời cha mẹ, lại đi ăn bùa ăn bả của con đĩ. Rút cục, đánh chửi xong, thầy u con đuổi con đi…

Nói đến đấy, hai mắt nó rưng rưng:

– Thật con không ngờ đâu cái số con vất vả như thế. Làm với ông con ngót một năm, thôi thì chịu đánh, chịu chửi, con cố nhẫn nhục để lĩnh được trọn mười đồng bạc công, thế mà…

Thằng Quít không thể nói hơn được nữa. Tâm sự của nó lúc ấy, nó phải tả bằng hai dòng nước mắt. Nó khóc nức lên.

Tôi thương hại, ngước nhìn vùng trời úa bạc nặng nề. Một lát, tôi hỏi:

– Thế ra anh đã ra ngoài này từ mồng sáu?

– Vâng. Con đến nhà cũ, thấy hàng xóm nói ông con dọn đi hôm ba mươi. Con ngủ nhờ đấy một tối, suốt cả ngày hôm qua, con đi tìm ông con mà không thấy.

Leave a comment