NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Cái xe lạch cạch đến ngoài châu thành, thì không biết nó bảo thằng làm bò những gì, tôi thấy nó lễ mễ khuân cái thùng vào đầu hè một nếp nhà tranh, rồi gọi to người ở trong nhà.

– Cất cái này đi cho tao, bu mày ơi!

Tôi biết là nhà nó. Vợ nó ở trong, tất tả chạy ra. Nhưng đến khi ngó thấy cái thùng quý hóa mà mùi hôi thối dậy lên khắp góc trời, con mụ giãy lên đành đạch, cất giọng khê nằng nặc, xỉa xói:

– Mày bắt tao cất cái này à? Quý hóa lắm thế phỏng? Ối đời ơi là đời! Chồng ơi là chồng!

Thằng chồng chẳng nói chẳng rằng, tát đánh bốp vào má vợ một cái, rồi đe:

– Mày muốn ở tù thì cứ quang quác cái mồm lên. Ông truyền hồn cho mày, không cất cái này, lúc ông về thì chớ chết!

Con vợ lăn ra khóc rầm rĩ. Thằng chồng vừa đi vừa quay lại, ra dáng giận dữ lắm.

Khi cái xe đi đã xa, tôi bèn nói khéo với nhà bên cạnh, thuê tiền để vào trong nhà mà rình. Hai nhà có liếp ngăn đôi. Thành ra tôi trông sang bên kia, rõ mồn một.

Nằm ăn vạ một mình bên cạnh cái thùng xia thì còn thú vị gì! Con vợ đã sặc cái hơi nguy hiểm, cho việc mình làm là vô ích. Nó liền ngồi dậy, nào nôn, nào ọe, nào khạc, nào nhổ, nào nhăn mặt, nào bịt mũi. Rồi nó vào trong nhà, khép kín cửa lại, nằm lăn trên giường, mồm thì chửi rủa cái thằng chồng ngu ngốc, đem rước cái nợ ấy về nhà.

Cái thùng vẫn lù lù ở đầu hè nhà nó. Hơi bốc lên ghê quá, làm cho ai qua lại cũng phải khạc nhổ ầm ầm.

Một lúc lâu, thằng chồng về. Thấy cái thùng vẫn nguyên ở chỗ cũ, nó hầm hầm đẩy cánh cửa đánh sình một cái, quát:

– Mả bố mày vẫn để ở cửa kia à?

Con vợ cáu tiết, trở dậy, định cà khịa, gây chuyện lôi thôi to. Thì thằng chồng đang ì ạch khênh cái thùng vào nhà.

Con mẹ khốn nạn kêu rầm làng nước, rồi lôi kéo thằng chồng trở lại. Nhưng thằng này thì cố miết đi. Thành ra hai vợ chồng giằng co, cái thùng nặng quá, rơi bịch xuống đất. Cứt bắn vung vít cả ra nhà, mùi thối hăng xông lên, làm cho tôi đứng ở hàng xóm cũng không chịu nổi.

Con vợ túm lấy thằng chồng, vừa thở vừa nói:

– Mày bảo mả bố ai thì để cái mả bố ấy ra ngoài kia!

Chồng thấy vợ hăng quá, liền nói nhỏ vào tai những gì. Tự nhiên con vợ đổi ngay nét mặt. Chắc có lẽ nó giảng cho vợ nó nghe trong cái “mả bố” ấy có những gì. Con vợ hớn hở, tươi tỉnh, giơ ngay tay ra khênh đỡ với chồng, không tỏ ra ý kinh tởm như trước. Chẳng nhổ, chẳng khạc, chẳng bịt mũi, chẳng quay đi, nó lại như có ý vui lòng lắm.

Vào đến sân, con mẹ cởi phăng áo ra, thọc cả hai tay vào trong thùng mà mò. Một lúc, nó lấy lên một chiếc xuyến.

Mừng rỡ quá, nó càng thấy phấn chấn trong lòng. Rồi lại chiếc xuyến nữa. Thế là nó cúi gầm cả mặt vào cái miệng thùng mà khỏa, mà bốc, mà sờ, mà bóp.

– Mấy chiếc? Đầu đuôi thế nào, bố mày nói cho tôi nghe.

– Tao đang đi vào cái nhà ấy, thì chân tao xéo ngay phải cái bọc trăng trắng. Tao đá, thấy nằng nặng. Lúc ấy, thằng nhỏ nhà ấy đang lúi húi thắp nắm hương, tao cúi ngay xuống, nhặt lên, bỏ tọt vào túi. Đến đằng sau, tao cởi gói, soi đèn để xem. Thì ra cái gói rặt vàng với bạc: Sáu chiếc xuyến, ba cái nhẫn, một đôi hoa tai, một chuỗi hạt dài bằng chừng này, với hai đồng bạc, ba hào, sáu xu. Tao sợ bỏ vào túi, lỡ nó biết mà khám, thì lấy không trôi. Tao mới dứt đứt cái dây hạt vàng ra, vứt tọt cả vào trong thùng này.

Leave a comment