NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Chiều xẩm.

Me về.

Cô biết. Nhưng cô không dậy.

– Con ơi! Tuyết ơi! Con làm sao thế?

Cô Tuyết vờ ngủ, để khỏi phải đáp, rồi phải nghe những câu làm cho cô quên mất nỗi đau lòng riêng. Nhưng me lay cô:

– Con ơi! Con làm sao thế?

Dấm dẳn, cô nói:

– Con nhức đầu.

Me đưa tay lên trán cô, hỏi:

– Có nóng không?

Cô nguẩy một cái:

– Me cho con nằm yên.

Rồi cô thở dài, khiến me đâm vơ vẩn nghĩ. Me ngồi bó giò trên giường một lát, rồi dịu dàng, hỏi:

– Làm gì mà thở dài thế, con?

Không thấy cô Tuyết đáp, me lại hỏi:

– Có điều gì, con cứ nói với me.

Bỗng cô Tuyết thút thít, làm cho me dào dạt cả người. Me dỗ dành:

– Có điều gì, con cứ nói với me, con ơi!

– Me không hiểu được đâu!

Me nhăn nhó, an ủi:

– Me có thể hiểu được, con cứ nói.

Cô Tuyết khó chịu lắm, đáp:

– Thôi, con lạy me, me cho con nằm yên.

Thấy con gan góc, me than một mình:

– Trời!

Rồi me bảo:

– Me không muốn cho con như thế. Có điều gì buồn bực, con nên nói ngay với me. Me chiều chuộng con hết sức. Vậy con chớ nên giấu giếm me tí gì. Người hay buồn thì dễ mắc các chứng bệnh khó chữa. Cho nên con không nên để trong lòng một điều gì.

Cô Tuyết cựa, quay ra phía me, uể oải đáp:

– Con nói thực đấy, me không hiểu được nỗi buồn của con đâu mà!

Me mừng thầm, dỗ:

– Me hiểu được. Me tính như con thì thật là sung sướng. Cái gì me cũng theo ý con. Con xin may mặc thức gì, me có tiếc con bao giờ đâu?

– Không phải con buồn vì thế. Khổ quá, con lạy me, me cho con nằm yên mà!

Me cười, lay lưng cô con gái rượu:

– Không, tôi không để cho cô nằm yên đâu. Cô hãy nói cho tôi nghe đã.

Cô Tuyết nhăn nhó:

– Con lạy me, me cũng chẳng tha.

– Nhưng me không cho phép con phẫn uất thế mà! Nghĩ ngợi gì, nói đi?

Cô Tuyết đập tay xuống giường:

– Chỉ có một mình chị Mai hiểu được tâm sự của con mà thôi. Nói cho me nghe, con sợ mất nhiều thì giờ, chuyện này dài lắm.

Me ngạc nhiên, cau đôi lông mày để vơ vẩn đoán. Một lát, me hỏi:

– Hay là con đã nghe thấy bên bà cụ Huyện họ nói ra nói vào thế nào chăng?

Cô Tuyết nguẩy vai một cái:

– Không phải! Không phải đâu!

– Hay là con nghe ai nói thằng tham có nhân tình nhân ngãi mà con muốn lảng ra?

– Không phải! Khổ lắm. Me cứ nghi oan cho người ta mãi.

Leave a comment