NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

– Lạy ông, mai ba mươi mất rồi.

Cau mặt lại, ông Dự mắng:

– Kệ xác mày, lỗi mày thì mày chịu!

Vì biết tính chủ, thằng Quýt sợ phải cái đá đít tiễn, nó không nói nữa. Mà ông Dự cũng khoác áo ra đi, vừa đi vừa chửi thằng đầy tớ khéo vẽ ra cưới vợ làm ông phải rắc rối.

*

* *

Độ mươi phút sau, ông Dự trở về, gật đầu gọi tôi, và hỏi khẽ:

– Tôi nghe như cậu còn tiền, cậu có thể cho tôi giật lửa được không?

Tôi phân vân, đáp:

– Nhưng mai tôi cũng về sớm, mà tiền này, chốc nữa tôi phải dùng mua một vài thứ về nhà.

Ông Dự gật một cách quả quyết, bảo:

– Được, cậu cứ cho tôi vay. Sáng mai tôi trả sớm. Trưa mai, cậu hãy về.

Tôi lo ngại. Ông cam đoan:

– Thế nào tôi cũng trả. Tôi không làm lỡ việc của cậu đâu mà.

Nói đoạn, ông móc túi tôi, lấy chìa khóa, rồi cứ việc mở hòm tôi, lấy một tập giấy bạc một chục đồng.

Trông thấy ông Dự hành động tự do, tôi không nỡ ngăn cản, vì tôi thấy ông hăng hái quá.

Lấy tiền xong, ông gọi thằng Quýt, hỏi:

– Sang năm, mày không làm với tao nữa, phải không?

– Bẩm ông, con ở hầu hạ ông…

– Biết rồi, tao hỏi sang năm, mày có làm với tao nữa hay không?

– Bẩm ông, tại thầy u con bắt con ở nhà.

Ôn tồn, ông nói:

– Được. Mà mai mày đi sớm, chuyến ô tô năm giờ à?

– Vâng. Con xin ông ban cho con tiền công để mai con đi sớm. Thầy u con nhắn ra thế.

Ông Dự thong thả móc túi, đưa thằng Quýt tập giấy bạc:

– Đây, tao chỉ còn thế này, nhưng cũng vừa đủ tiền công của mày. Giá còn, tao cho thêm mày một vài đồng nữa. Mày thực thà, tao có lòng thương, nghe chưa?

Thằng Quýt sung sướng, nhìn chủ, tỏ ý cảm ơn. Trong khi ấy, ông Dự móc túi áo, móc túi quần, móc túi ba- đờ- xuy và móc ví, rồi góp nhặt những xu, hào, trinh và đếm. Đoạn, ông hỏi:

– Ô tô từ đây về Thái bao nhiêu tiền?

– Bẩm Tết nhất, có lẽ người ta tăng lên đến ba hào.

Ông nhìn món tiền, mỉm cười, bảo:

– Ừ, may cho mày, tao còn ba hào tư. Đây, cho mày cái vé ô tô và vài xu mà uống nước.

Nhìn thằng Quýt khúm núm giơ tay ra đón lấy số tiền, ông Dự nghiêm sắc mặt, nói:

– Đáng lẽ như người ta, tao không cho mày về ngay sớm ngày mai. Mày phải chờ cho tao thuê được người mới cái đã. Vả lại, mai tao dọn nhà đi ở chỗ khác, thì tao lại càng cần mày. Nhưng thôi, tao thương hại, năm hết tết đến rồi, nghe chưa.

– Lạy ông thương con…

– Được, mai chỉ còn một mình tao ở nhà, tao đi ăn đâu cũng xong, nên tao cho mày về. Còn dọn nhà, tao mượn người trông nom cho cũng được.

Leave a comment