NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

– Chỗ năm mươi mẫu ấy, bà chị bảo trữ lại để bán là phải lắm. Thóc được giá mà không bán, chỉ tổ để chuột cắn.

– Bẩm cụ lớn, mấy lị nhà con chật, không có chỗ chứa thêm thóc nữa ạ.

– Ồ, quế hóa quá, trong nhà bà chị có những hai lẫm thóc to tướng, thế mà không đủ để chứa thóc kia à?

– Dạ, lạy cụ lớn, thầy Chánh nhà con vẫn cứ định xong mùa này thì xây thêm mấy gian nữa. Thầy cháu cứ không muốn bán, bảo trữ lại, chờ năm vỡ đường hãy hay. Nhưng con tưởng để thóc nằm đấy, thà bán đi để đong cái khác còn hơn.

– Phải, bà chị nghĩ chí phải. Việc tiền nong, phi ở tay bọn mình, không có lợi. Các ông ấy đàn ông đàn ang, gặp đâu nói đấy, chứ sao bằng bọn mình. Hé! Hé! Hé!

– Dạ.

– Thế bà chị còn được bao nhiêu thóc ở trong nhà?

– Lạy cụ lớn, cũng còn độ hơn nghìn bạc, chứ chả mấy ạ.

– Ồ, quế hóa quá! Bà chị không bán à?

– Bẩm ý con muốn bán, nhưng thầy cháu cứ muốn giữ lại.

– Ồ, này, bà chị để tôi đong cho, cho ông ấy tức một mẻ.

Bà Chánh sung sướng, đáp:

– Dạ, cụ lớn dạy thế còn gì bằng.

– Thật đấy, cho tôi đong một nghìn nhé…

– Dạ, cụ lớn đã dạy, thế nào con chả xin tuân.

– Nhưng mà này, chỗ chị em, chả nên giấu giếm nhau. Tôi vừa có dăm nghìn, lại tậu cái đất trên Hà Nội để làm nhà cho khách chạy loạn thuê mất rồi. Bây giờ chỉ còn dăm chục để ăn từ nay đến cuối tháng. Bà chị có cho đong chịu hãy nhận lời.

Leave a comment