NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Anh đĩ thấy ông ấy nói chuyện dễ dãi, nên vì cũng muốn quên nỗi gánh nặng, đường xa, trời nóng, mới hỏi thêm:

– Ngoài tỉnh chắc bây giờ vui vẻ hơn trước, ông nhỉ?

– Phải, hôm nào bác rỗi, lên tỉnh mà chơi.

– Cháu chẳng quen ai, mà cũng chẳng có việc gì mà lên. Đi một mình, nhỡ lạc chết.

Thấy bác nhà quê thực thà, ông kia chẳng hẹp gì mà không tỏ hết cái tử tế với người giúp mình, bèn nói:

– Được, khi nào lên tỉnh, bác cứ lại nhà tôi chơi. Nhà bác ở đâu?

– Nhà cháu ở gần ga, cách một cây số. Qua làng cháu rồi mới đến ga.

– Vậy ra bác phải đi thêm cho tôi một thôi đường nữa à?

– Vâng, nhưng chẳng ngại. Cháu làm ăn vất vả quen đi rồi.

– Thôi được, tôi sẽ đãi bác hai hào cho bõ công.

– Ông đừng cho, cháu không lấy đâu. Nhân thể chuyến gánh, thì cháu giúp ông, chứ công sá gì.

– Bác không lấy, tôi không bằng lòng. Bác cầm về mua quà cho cháu.

– Không. Người ta ăn ở với nhau, cốt giúp nhau lấy tình, chứ tiền mà làm gì?

Người ấy thấy anh đĩ nói với mình một cách nghĩa hiệp, thì ngợi khen mãi. Từ lúc ấy, hai người nói chuyện thân mật như bạn.

Khi tới ga, ông cứ lấy ra hai hào đưa anh đĩ. Anh đĩ cười, lắc đầu:

– Ông đừng làm thế. Hai hào chứ hai đồng cháu cũng không lấy đâu.

Ông ta lại nằn nì:

– Bác cứ cầm cho tôi bằng lòng. Tôi biết là công bác to hơn thế này kia.

– Không mà, cháu đã nói là ăn ở với nhau cốt lấy tình, chứ tiền thì làm gì.

Khi xe lửa đến, ông ta nắm tay anh đĩ, và nói:

– Bác thực có bụng tốt ít có. Bác là một người đáng quý, không bao giờ tôi quên. Khi nào bác lên tỉnh, nhớ lại nhà tôi chơi. Tôi sẽ đưa đi xem phố. Nhà tôi ở phố Bờ Sông, số 36. Nhớ nhé. Thôi, chào bác, cảm ơn bác.

– Vâng, không dám. Chào ông ạ.

*

* *

Một câu mời rơi. Một câu hứa vượn. Ai ngờ đến cuối năm ấy, anh đĩ Mùi có tiền, lên tỉnh sắm tết.

Mua các khoản xong, anh mới đi xem các phố xá. Anh nhớ người khách qua đường nhờ gánh va ly mấy tháng trước, cũng muốn tìm xem nhà người ấy ở đâu. Nhưng nào anh có nhớ phố và số nhà để hỏi thăm đến.

Đi hết phố này sang phố khác, nhà nào anh cũng ngắm, cũng nhận kỹ lắm. Vì không mấy khi lên tỉnh, lại được rảnh rang, nên anh chẳng chịu lỡ dịp mà chẳng đi cho khắp. Anh dừng chân trước hiệu cân gạo. Anh dừng chân trước xưởng ô tô. Anh xem cái cột đong dầu ét – xăng, chiếc vàng, chiếc đỏ. Rồi anh đến phố Bờ Sông. Anh thấy một nhà có hàng rào sắt. Nhân có bóng cây, anh đứng nghỉ.

Anh đưa mắt vào trong nhà để nhìn. Người đi lên đi xuống tấp nập, người nào người nấy ăn mặc rất lịch sự.

Anh ngắm nghía các câu đối, hoành phi, sơn son thếp vàng. Anh nhìn các bồn cây, lá hoa bay tơi tả.

Bỗng anh thấy ở trong nhà có tiếng gắt toang toang, mà đầy tớ thì chạy cuống quít. Rồi có một người đứng ở hè, nét mặt hầm hầm. Anh thoạt trông người ấy, lấy làm ngờ ngợ. Nhìn kỹ, thì té ra chính là cái ông hỏng ô tô độ trước.

Vậy thì anh đĩ Mùi quen ông ấy rồi. Anh nghĩ lại cái việc anh đã giúp ông ấy, những câu ông ấy nói chuyện rất tử tế, dễ dãi, cùng những lời ông ấy khen anh và mời anh. Nay anh đã tìm thấy nhà ông ấy, không lẽ anh lại không vào một tý hay sao. Vì mấy khi anh đã lên đến tỉnh?

Leave a comment