NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

CÁI LÒ GẠCH BÍ MẬT

(Truyện trinh thám “An nam”)

– Vô phép các ngài!

Xưa nay, chỉ có khi người ta ăn cơm, mới phải “vô phép” nhau. Nhưng tôi đây, vừa mới bắt đầu viết truyện này, tôi đã phải “vô phép” các ngài ngay, là vì truyện tuy ly kỳ không kém gì các truyện trinh thám đại bí mật xẩy ra ở đất nước An nam – từ khi có một vài ông văn sĩ được trông thấy hẳn hoi – nhưng khốn thay, tác giả truyện Cái lò gạch bí mật này lại chẳng là nhà viết tiểu thuyết trinh thám chính ngạch!

Vậy thì trong khi kể chuyện có điều gì sơ suất, xin các cụ, các quan, các ông (nhất là các ông viết tiểu thuyết trinh thám chuyên môn), các bà, bỏ quá đi cho, tôi được đội ơn vạn bội.

*

* *

Đã ba tháng nay, tôi mới lại gặp anh Trinh. Trinh bây giờ không như Trinh trước nữa. Anh không nhìn gái, không nói tục, đến cả viết tiểu thuyết và làm thơ mới, anh cũng không nốt!

Tôi đã tính không chơi với Trinh nữa, thì một hôm, anh đến nhà tôi, mặt hầm hầm, dán mắt nhìn đồ đạc, hết thức nọ đến thức kia, rồi vẫn hầm hầm, anh nói:

– Tôi thích anh lắm. Anh không lại chơi, thành ra tôi buồn quá.

Nói xong, thấy có tiếng động ở trong nhà, anh ngó cổ vào một cách tò mò, và hình như nghĩ ngợi điều gì vậy. Tôi đáp:

– Nhưng lại nhà anh, tôi buồn lắm. Anh không hợp tính tôi nữa. Anh không làm thơ, anh không viết truyện, thậm chí đến gái cũng không nhìn, thì có phải lỡ người ta già đi lúc nào, mình không biết hay không?

Trinh nghiêm trang nhìn tôi, thở dài, lắc đầu, nói bằng giọng khinh bỉ:

– Anh chỉ là quân tốt đen lẻ trong ván tam cúc. Xã hội nếu có toàn hạng người như anh, thì thôi, tha hồ cho chúng nó bóc lột nhau, tha hồ cho chúng nó đâm giết nhau. Mà để chúng nó hoành hành như vậy, một ngày kia, chính mình sẽ bị tay chúng nó bóc lột, đâm giết!

Tôi kinh hoảng. Hay anh đã hội kín hội hở gì đây, sao lại thở ra độc một giọng “làm rối cuộc trị an” như thế. Coi không lại vạ miệng nhé!

Thấy tôi không đáp, Trinh thốc một hồi nữa:

– Anh có mắt không biết trông, có tai không biết nghe, có óc không biết suy nghĩ. Anh là hạng tàn tật về linh hồn.

Nói đoạn, Trinh đứng dậy, bắt tay tôi, hầm hầm đi ra.

*

* *

Về sau, tôi nghiên cứu mãi, mới biết Trinh độ này thích đọc truyện trinh thám tây. Và cả ngày, lúc nào cũng có vẻ bí mật, hay nhìn nhận từng cái cử chỉ cỏn con của người khác, và suy xét tâm lý người ta bằng những câu vụn vặt mà anh nghe lỏm được. Anh muốn làm nhà trinh thám thứ nhất của nước Việt Nam.

Một buổi tối, gặp tôi ở phố, anh nhìn tôi mãi cho đến khi tôi trông thấy anh. Thì anh khoèo hai ngón tay lại vẫy, và gật đầu để gọi.

Tôi cười ha hả, chạy đến hỏi:

– Sao anh không gọi to, xuýt nữa tôi đãng trí không nom thấy anh.

Trinh lắc đầu, ra hiệu cho tôi theo.

Tự nhiên, tôi thấy lo sợ. Tôi ngờ anh rủ tôi đi làm một việc gì quan trọng vậy. Tôi hỏi:

– Có việc gì cần không?

Trinh lắc.

– Chỉ thanh tra các phố thôi đấy chứ?

Trinh gật.

Mà trong khi lắc và gật, đôi mắt anh luôn luôn để ý đến những người qua đường. Muốn biết tài học của bạn, tôi gợi:

– Hẳn anh đương khám phá một cụ cướp hoặc giết người.

Trinh ngậm ngùi đáp:

– Tôi tiếc nước ta chưa có trường dạy làm trinh thám, đến nỗi một người yêu nghề trinh thám như tôi, phải học lấy như thế này.

– Anh học lấy bằng cách gì?

– Bằng mắt, bằng tai, bằng miệng, bằng óc của mình, chứ bằng gì!

Dứt lời, anh bấm tôi, trỏ vào một người đàn bà đi xe qua trước mặt và nói:

– Mẹ người này mới chết vì thuốc độc được hai giờ đồng hồ.

Leave a comment