NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Không biết làm thế nào để bắt mèo về, nhất là lại thấy tấm thân đồ sộ của bà lúc nào cũng như sẵn sàng làm cho nó khiếp sợ, nó sụt sịt khóc. Thì ra ban nãy nó nói phải, nó cũng bị đòn. Bây giờ bà làm trái, nó cũng lại phải đánh.

Bà nhìn nó. Muốn chừng bà hiểu rằng bà quá vô lý, nên bà hơi động lòng, bà dịu dàng nói:

– Thôi, đi mà lừa mèo về.

*

* *

Bỗng ông hãm xe đạp ở trước nhà, và vặn quả bàng cửa để gọi. Ông ngồi ở sở, vì nhớ mèo, nên bảo chủ rằng đi thu tiền, để tạt về nhà, vui thú với nó.

Đứng ở trong, bà thấy ông về, thì chẳng còn hồn vía nào. Rành là ông gắt bà. Và biết đâu, khi ông nóng lên, thì như mọi khi, ông quăng từ chiếc độc bình cho đến bộ chén cổ xuống đất.

Nhưng nhanh trí, bà ghé vào tai con Đỏ con, dặn:

– Hễ ông hỏi ai thả mèo, mày cứ nhận là mày nhé.

Đổ được lên đầu con Đỏ con cái tội tầy đình, bà nhẹ nhõm, chạy ra, trợn mắt, trợn mũi, nói:

– Mèo ra mất rồi.

Như nghe tiếng sét, ông bàng hoàng:

– Tại sao thế?

Bà trỏ con Đỏ con:

– Nó thả ra.

Vừa nghe dứt lời, ông vồ ngay lấy con bé. Ông túm tóc nó, giật nó ngã xuống đất, và đánh nó túi bụi. Nhưng may, bà can:

– Ông cứ để yên cho nó đi lừa mèo về. Không tìm được hãy hay.

– Nhưng sao nó lại ngu thế chứ?

– Thôi.

Trỏ vào mặt con Đỏ con đương khóc thổn thức, ông trợn mắt, nói:

– Không tìm được mèo, ông thì chôn sống!

Lúc ấy, độ bốn giờ chiều. Ánh mặt trời chiếu xuống như thiêu như đốt. Ông hầm hầm, lại ra sở ngồi.

Đợi ông đi thật xa, bà gọi con Đỏ con, bảo nó:

– Mày đem bát cơm lên gác sân mà dử nó, may thì nó về đấy.

Con bé nghe lời. Nó đứng trên gác sân, gõ cái bát, gọi hoài:

– Miu, miu.

Con mèo quay lại, nheo miệng kêu:

– Ngheo!

Nó không nhúc nhích.

Nóng đến vỡ đầu ra mất. Mồ hôi mồ kê con bé chảy ròng ròng. Nó đứng đến nửa giờ, mà không tài nào gọi con vật xuống được.

Sau cùng, bà phải sai cả anh bếp lẫn anh xe, trèo lên mái nhà, lừa mãi, mới tóm được con vật.

May quá! Thấy con mèo lại vào cũi, con Đỏ con mới lại được hoàn hồn. Nhưng mà, khốn thân nó, vì chịu thay bà cái ảnh hưởng khốc hại của việc bà làm trái, mặt nó chín nhừ ra. Nó choáng váng đầu óc. Nó như bị cảm nắng…

10- 7- 1937

Leave a comment