NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Quan bà nói giọng dịu dàng, nhưng cặp mắt đưa ngược nhìn ông Phán, cái nhìn trách móc, trộn lẫn với nũng nịu.

– Tôi hôm nay còn băn khoăn về chuyện thằng phủ Thọ, cứ nằng nặc lo sinh phong cho bố, mà nó mới có hàm chánh ngũ mới khó chứ. Ấy, đánh tổ tôm mà nghĩ ra chuyện khác, thường hay dánh liều. Cụ lớn thứ lỗi. Cụ lớn dạy thế, chứ cụ lớn muốn sai bảo việc gì, xin cụ lớn cứ truyền cho.

– Dạ, chuyện muốn nhờ ngài cũng là còn lâu, và phải đến tận nhà, vì nói ra dài lắm, vả lại phải kín lắm mới được.

Mà có lẽ nó dài và kín lắm. Câu chuyện ấy, quan bà nói ban ngày chả hết, có khi lại cần cả đến khoảng trăng tà, sao lặn, một căn phòng kín đáo, một nếp giường xinh xinh…

Hai bạn già trở nên thân thiết, thân đến nỗi người ngoài phải ghen ghét, phao lên nhiều tiếng thị phi.

Quan bà cũng chẳng lạ gì miệng lưỡi người đời, có khi ngài không thèm để ý đến nữa. Song, ngài thấy ông Phán dường như không biết, nên một đêm kia bốn bề tĩnh mịch, tiếng dế nỉ non, bà kéo sát bộ xương xộc xệch của bạn lại gần, để hỏi:

– Mình có nghe thấy người ngoài đồn rằng tôi sắp lấy mình không?

– Sao mình quá lo lạ thế? Chả trách người ta chê đàn bà non gan. Mình với tôi, còn ai kiềm chế được nữa. Tôi góa mà không có con, mình cũng vậy. Dù có đoàn tụ với nhau, cũng không sao kia mà!

– Nhưng tôi không muốn thế, mình ạ. Cái hy vọng tôi ôm ấp từ ngày lão tuần chết, là kiếm chút danh thơm với hậu thế. Bây giờ nối lại mối duyên, thì hy vọng của tôi tan tành mất.

– Tôi đã bảo mình bao nhiêu lần rằng khó khăn lắm. Mình mãi đến bốn mươi mới góa chồng, con cái lại chả có, thì dựa vào đâu kia chứ?

– Thế thì mình hoặc không quan tâm đến tôi, hoặc còn hẹp ý nghĩ… Cán cân công bằng chỉ như cán cân anh hàng thịt, thế nào chả ngang được? Tôi thấy chán vạn đứa chẳng đáng chút nào, mà cũng được chức tước, chẳng qua ăn thua ở mồm mép bịa đặt của người môi giới. Ngay như tôi với mình, nếu trời có mắt và người có chút công bình, thì đâu được như ngày nay?

Ông Phán vỗ vào lưng quan bà:

– Đời này, ăn nhau về chỗ ranh mãnh, mình nhỉ?

– Phải, ranh mãnh, hay nói cho đúng là mất dạy. Chúng ta và bọn có chút địa vị, đố ai làm nên mà còn nghĩ tới lương tâm.

– Lương tâm là gì? Là cái bung xung của hạng hèn kém nêu lên để gỡ tiếng xấu hổ. Nó chỉ là anh chàng quấy rối sự làm việc của mình, làm cản trở biết bao nhiêu thủ đoạn kinh thiên động địa của những đấng hào kiệt.

– Chỉ những hạng miệng còn hơi sữa, mới nói đến “lương tâm” thôi nhỉ?

– Phải, mình cũng lõi đời đấy.

– Thế sao mình còn sợ, không dám lo cho tôi?

– Không phải là sợ, chỉ vì khó. Vả tôi cũng không đủ thế lực. Hay là tôi dẫn mình đến nói với ông quan thầy tôi vậy nhé.

– Ai thì ai cũng được. Miễn sao được là hả rồi.

Thế là Quan bà lại đem tâm sự mình giãi bầy cùng người có thế lực hơn.

Bà bò dần từng bậc thang, cứ lên mãi, hay muốn cho sát sự thực hơn, bà bò dần vào từng bộ giường, cứ sang hơn mãi, cho đến một buổi chiều, trong một gia đình kia sum họp, ông bố đưa tờ báo cho cô con gái đầu lòng, bảo đọc cho bà mẹ nghe.

Leave a comment