NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

– Thanh!

– Dạ!

Nó quẳng vội đôi thùng với cái đòn gánh cạnh thạp nước, chạy ra.

– Anh bảo nó mua gì?

Cậu ấy chẳng đáp, lấy tờ báo để quạt, nghiêng đầu ngắm nó. Chẳng trả lời câu hỏi, cậu ấy bĩu môi, nói:

– Nhưng hai tay nó bẩn lắm.

– Làm gì?

– Nhà có cái bị hay cái hộp nhỏ nào không?

– Có.

Cậu ấy quẳng ra bàn ba xu, bảo nó:

– Mua nước đá. Nhưng không được mó tay vào nhé.

Cô Nhuận nói:

– Chạy lên! Hễ tan hết thì chớ chết!

Nó sợ chết, nên ba chân bốn cẳng, chạy như bay.

Tội nghiệp con bé, khi nó về, trên mặt mũi, mồ hôi nhỏ giọt. Nhưng hai mắt nó sáng long lanh, vì vừa làm tròn được một việc mà không phải mắng. Nó sung sướng, cái vui sướng của nhà nghệ sĩ, nhìn hết người nọ đến người kia.

Cô Nghi khen:

– Thưởng cho con Thanh cái mề đay.

Nó sắp tủm tỉm, thì cô Tuyết đã lên giọng đanh đá, mắng nó:

– Đi mà gánh nước. Chậm như sên! Bà ở bếp ra mà không có gì rửa tay, thì mày ốm đòn.

Bỗng nó nghĩ đến bà – bà nghĩa là những ngọn roi, những câu chửi – nó sợ.

Nhưng cô Ngọc, độ mười ba mười bốn tuổi, ở trên gác, đánh phấn xong rồi, mà mới xỏ được một bên tay áo, đã vội vã chạy xuống, hỏi:

– Con Thanh đã về đấy à?

– Rồi.

– Thanh!

– Dạ!

– Làm gì đấy?

– Ồ! Để cho nó gánh nước, không me mắng cho.

Cô Ngọc ngần ngừ:

– Nhưng mà hãy gượm. Thanh! Đi quàng lên cho tao vậy. Mày ra thợ giặt, bảo nó là ngay cho tao chỗ này nhé.

Một là con Thanh ngoan, hai là nó nhát, nên nó lại khoàng cả hai cẳng mà đi rõ nhanh.

Rồi nó về, vẻ mặt lo lắng. Nó giao hẹn:

– Thôi, các cô để con quẩy một gánh nước, kẻo bà đánh con nhé.

– Ừ.

– Mau lên!

– À, nhưng Thanh! Tao bảo. Một công đôi ba việc.

– Dạ!

– Mày đi mua cho tao ba xu ô mai. Đằng chua ấy nhé.

Rồi cô Kim nhìn mọi người, chế nhạo:

– Vừa nói đến ô mai chua, cậu nào cậu ấy đã nuốt nước dãi!

Tiếng cười vang cả buồng. Cô Kim mở ví, nhặt chọn cho hết trinh Bảo Đại mới đến trinh Khải Định. Con Thanh chờ. Nó đập bàn chân nọ vào bàn chân kia, cho đỡ sốt ruột.

Rồi nó cầm tiền, nhấc đòn gánh lên vai. Vừa ra đến cổng, cô Hà cười sằng sặc, gọi theo:

– Thanh!

– Dạ!

Nó đứng lại, thở dài, chờ lệnh.

Leave a comment