NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

BÀ CHỦ MẤT TRỘM

Bà chủ là một me tây đủ cung cách. Nghĩa là bà cũng có một đôi má chảy, một cái mồm đỏ, một hòm khăn chầu áo ngự, và một thằng bếp đẹp trai. Bà lại còn cái kèn hát chạy điện, cả ngày vô tình làm phúc cho hàng xóm được nghe nhờ từ điệu nhảy đầm đến bài niệm Phật.

Bà đã ngoại tứ tuần, mà xuân sắc chưa thấy giảm bớt. Vì nhờ có đôi giày cao gót, bà hãy còn đủ cả đằng trước lẫn đằng sau.

Tuy vậy, từ ngày quan Chủ về quý quốc không sang nữa, bà nhất định cấm cung, “mét- xì” cả đánh chắn và đi xem chiếu bóng. Bà thay hai thứ tiêu khiển ấy bằng quyển truyện và cái kèn hát. Vậy nên bà bảo:

– Thế mới biết Tây người ta nói “phú quý sinh chữ nghĩa” là phải. Chẳng giấu gì ông, từ ngày đánh bạn với quan nhà tôi mới được học. Thành ra bây giờ, sách tây, sách tầu, tôi cũng đã được xem qua. Nhưng tôi suy nghĩ, không quyển nào có giá trị bằng bộ La Thông Tảo Bắc.

Rồi bà móc trong tủ chè lấy ra một chồng sách. Hay nói cho đúng, một vật làm bằng giấy, có trộn lẫn mùi mồ hôi và phấn hồng.

Bà đóng kín những năm còn lại của bà vào một gian nhà có chấn song sắt, có chuông bấm và có cổng hậu.

Cả phố, ai cũng phục bà là người chân tu. Vì ngoài ngày rằm, mồng một, bà đi lễ, đố ai còn gặp mặt bà ở đường.

Những người biết rõ bà, thì lại khen cách khác:

– Thực là đàn bà hiếm có, quảng giao mà tháo vát đủ việc.

Bà đã bảo lập cái điện ngay trên gác nhà bà.

Nhất là thời thường dăm bảy ông tây, bà đầm đến dự tiệc, khi về, ai cũng tươi cười, bắt tay, cảm ơn bà rất vui vẻ.

Một người như thế, ai chẳng kính nể?

Thế mà một buổi sáng về mùa đông người ta thấy hàng phố xúm đông xúm đỏ trước nhà bà, kiễng chân há mồm, cố dòm vào. Ông đội sếp vụt lia lịa.

Thì ra bà bị mẻ trộm to, mới hồi năm giờ rưỡi.

Cảnh sát, mật thám tức tốc tới nơi. Nhưng quân gian chỉ để lại có sự mất tiền.

Các nhà chuyên trách khám xong, bước một chân lên ô tô, còn quay lại, an ủi:

– Bà cứ yên tâm. Việc ai, chứ việc bà, thì chúng tôi xin cam đoan trong một tuần sẽ bắt được thủ phạm. Rồi bà muốn trị tội nó bao nhiêu năm, quan tòa cũng chiều ý.

Bà cảm ơn bằng một nụ cười héo hắt, xanh nhợt, hàm tiếu trên cặp môi chưa kịp bôi sáp.

Ai thấy bà lúc ấy mà chả ái ngại. Nhất là bao nhiêu sự lo lắng, sợ hãi, lộ cả trên bộ mặt trần truồng, thì đến những quả tim sắt đá cũng phải rung chuyển.

Bà đã tưởng mang những đức tính hiền hòa để thờ chồng trong khi xa vắng mà để mua chuộc lòng người, cho số bạc trong tủ két được yên nghỉ. Ai ngờ nghĩ một đằng, đi một nẻo, bà mới biết lời quan ông thường nói khi trước là chí lý:

– Giống An nam là giống nói dối và ăn cắp. Mày không nên tin ai, nhất là đối với những kẻ đầy tớ, càng nên cẩn thận.

Vì thế, đến buổi trưa, mấy người chức vụ đến xích tay một xốc người An nam: thằng ở, con đòi, tuốt, tuốt.

Leave a comment