NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

– Bẩm, mai ông dọn nhà đi phố nào, ông cho con biết, để sang năm thỉnh thoảng con đến hầu ông.

– Hiện tao chưa tìm nhà. Tao không muốn ở đây, vì những kèn hát điện của các hiệu thuốc họ vặn suốt ngày, làm tao nhức cả óc. Thành phố thiếu gì nhà cho thuê. Lúc nào tìm chẳng được. Mai vừa là ngày hết tháng nhà, nên tao muốn dọn đi, để nhân tiện ăn tết ở nhà mới.

Thằng Quít ngậm ngùi. Có lẽ nó mến tiếc chủ tử tế. Bởi vì từ khi ở với ông Dự, mới được hôm nay, nó không phải đòn.

Nó hí hửng khoe với tôi món tiền, rồi vừa xếp quần áo vào khăn gói, vừa pha trò:

– Mời mười đồng vào đây, ép chặt vào đây, về đến nhà hãy ra nhé!

Nó đặt tập bạc vào giữa cái áo lương, gấp cẩn thận lại, và buộc khăn gói thực kỹ. Đoạn, nó lại nói:

– Còn các chú này thì vào đây để tiện cho mỗ mai lấy vé ô tô nhé!

Nó gói ba hào rưỡi vào tờ giấy, bỏ trong túi có gài ghim băng.

Sửa soạn xong, thằng Quít vui sướng, huýt còi ran lên, rồi ghé sang sân nhà bên kia, nó đằng hắng một tiếng, và nhổ đánh bẹt để từ giã cô nữ đồng nghiệp.

*

* *

Tối hôm ấy, ông Dự không đi chơi như mọi tối, khiến cho tôi nghĩ ngợi. Thỉnh thoảng, tôi phải nhắc:

– Ông không đi đâu à?

Thấy ông lắc đầu chán nản, tôi phải nói đến nơi:

– Ông đừng làm lỡ tôi nhé.

Ông mỉm cười, gật:

– Được, không cần, trước tám giờ sáng mai cậu sẽ có.

– Nhưng ông phải đi chơi mới được chứ?

– Được rồi, cậu đừng lo, tôi lo hơn cậu đấy.

Tôi xin thú thực rằng tối hôm ấy, tôi nằm không chợp mắt. Vì tôi lo quá. Càng thấy ông Dự ra vào ung dung, tôi càng hối hận rằng đã cho ông vay món tiền cần một cách rất dễ dãi. Tôi đoán có lẽ ông sẽ đâm mặt liều cùng tôi. Ông hẹn trước tám giờ sáng mai, mà từ chập tối, ông không thèm bước ra khỏi nhà, thì tiền đâu nó bò vào túi ông được? Mai, ba mươi Tết, ngày ấy chỉ là ngày để người ta trả nhau nợ, chứ nào phải để người ta cho nhau vay? Mà có người nào cho ông mượn tiền chăng nữa, quyết nhiên người ấy kiêng lúc buổi sáng. Mai tôi không về được thì làm thế nào?

Tôi nằm không yên, thỉnh thoảng cựa và thở dài luôn. Cạnh tôi, ông Dự đã ngủ khì. Và mé góc nhà, thằng Quít đã ngáy như sấm trong chiếc chiếu khum khum trên chõng.

Thấy mọi người ngủ sung sướng, tôi càng nóng ruột sôi gan. Họ bình yên cả.

Ông Dự đã trả được công đầy tớ mà không phải đi nói khó vay người khác. Thằng Quýt mai về nhà với cha mẹ để sang năm làm chú rể, bọc quần áo trong có cô vợ xinh đặt ngay trên mặt tủ đồ ăn, bên cạnh chõng.

Tôi thì vẫn cựa và thở dài, hết quay ra lại quay vào. Lại mấy con muỗi đã khéo chui vào màn lúc nào, cứ “làm reo” bên cạnh tai để quấy rối cuộc trị an. Tôi càng không ngủ được.

Đồng hồ bỗng chốc điểm mười một tiếng. Rồi mười hai tiếng. Rồi đến một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Thì giờ của người không ngủ được chẳng khác gì thì giờ của anh đứng nói chuyện với người yêu, nghĩa là nó chỉ như thì giờ của anh đánh bạc. Vì nó như thì giờ của cổ nhân: Nó như bóng ngựa hồ qua cửa sổ.

Leave a comment