NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Các bà rú lên những tiếng kinh ngạc. Cụ Hường cũng lắc đầu, cố rặn lấy một nụ cười đau đớn. Ông Bảo Sơn nói tiếp:

– Bởi thế, ta nên vứt hẳn lối kiêng vô ích đi. Trong nhà có ông già bà cả yếu nặng, ta nên nghĩ ngay đến việc đưa rước, mà đi hỏi trước một hiệu nào cẩn thận thì hơn. Vì, thưa cụ với các bà thế này ạ, lúc mà ông già bà cả nằm xuống rồi, thì ta có bao nhiêu việc vội vàng phải làm, nào trình báo, nào sắm sửa lễ vật, vân vân. Lúc ấy, gặp hãng nào mà ta chẳng phải thuê. Có khi bị người ta bắt chẹt là một sự thường.

Cụ Hường nói:

– Phải.

– Thưa cụ, bởi vậy, không muốn để cho các quý khách lầm và hớ, rồi coi cá mè một lứa, nên chúng tôi phải đến hầu chuyện cụ ngay từ bây giờ.

– Vâng.

– Để cho chúng tôi được hầu hạ cụ sau này. Nội các việc trình báo, xin cứ để chúng tôi chu tất hết.

– Ông cho tôi biết ông tính toán thế nào?

Ông Bảo Sơn ghé vào tai người con, hỏi:

– Ông định để cụ ở đâu?

– Nếu chẳng may ông tôi có thế nào, thì chúng tôi để ông tôi ở nghĩa trang hội Hợp Thiện.

Ông Bảo Sơn nghĩ ngợi một lát, rồi hỏi:

– Bẩm cụ cho đi lối ta hay lối tây ạ?

– Lối tây, ông ạ, cho nó giản tiện.

Ông Bảo Sơn lắc đầu, nhìn vào các bà, nói:

– Rước các cụ mà theo lối tây, e không được trọng thể.

Cụ Hường đáp:

– Thôi, cái xe hai ngựa là đủ mà!

Ông Bảo Sơn vội đỡ lời:

– Ồ, tội gì cụ không dùng xe bốn ngựa? Cụ như thế này là thuận cảnh lắm rồi, còn gì? Đi hai ngựa, chúng tôi sợ các ông các bà đây lại ân hận.

– Thì xe bốn ngựa, ông tính bao nhiêu?

– Không hơn bao nhiêu đâu, thưa các bà ạ. Nhưng chúng tôi tưởng các cụ già cả lại đông con cháu, thì không nên chỉ dùng xe không. Nghĩa là rồi còn phải rước ở huyệt về nhà, mới coi được. Nhiều đám, lúc đi thì theo lối tây, nghĩa là chỉ có mấy vòng hoa và cái xe, nhưng bao giờ chúng tôi cũng phải để sẵn năm lá cờ, long đình và dàn nam ở huyệt, để lúc về thì rước.

Một bà nói:

– Như vậy, ông tính bao nhiêu ạ?

– Thưa bà không mấy ạ, độ ngót ba chục. Nhưng thưa các bà, chúng tôi nói thực câu này để các bà xét cho, chứ đám như đám cụ nhà mà đi theo lối tây, tôi e mất cả nghi vệ.

Người con hỏi:

– Theo lối ta thì đi những gì, xin ông cứ cho biết.

– Nếu ông thong thả, mời ông lại đằng nhà chúng tôi mà xem. Bẩm từ đòn đại dư, cho đến cây đèn, thứ nào cũng mới sơn và chạm trổ rất đẹp.

Cụ Hường hỏi:

– Vâng, ông định cho đi những gì?

– Cái đó tùy ở cụ, và các ông các bà. Sự sang trọng thì vô giá. Vừa tuần lễ trước, chúng tôi đi một đám mà nguyên một cái nhà táng kết toàn bằng hoa thật cả, đã tốn đến ngót trăm rưởi bạc rồi.

– Cứ thường thường thôi, ông ạ.

– Thế thì năm lá cờ ngũ hành, tám bát bửu, một bộ cà râu, một chiếc phật đình, hai lọng vàng, hai lọng xanh, một bàn độc, minh tinh, tam sự, lợn, bánh, tám chiếc đèn, hai biển, một phường bát âm, một ngọc lộ, bốn dàn nam, một linh xa, một đại dư, một phương du. Bẩm người nhà chúng tôi toàn một lượt áo dài, thắt lưng xanh, khăn trắng, như vậy, phải linh trăm người đấy ạ.

Leave a comment