NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Tôi nhìn đằng xa, thấy thằng Quít đương đi lại. Áo quần nó rách bươm, mặt mũi nó đen đủi, đầu tóc nó bơ phờ. Mà cái áo nịt của nó không biết biến đâu mất. Quả đúng lời ông Dự, nó như thằng ăn cắp chợ.

Quay lại, thấy cửa nhà ông Dự đã đóng, tôi bảo cho nó biết đã tìm hộ nó được chỗ làm. Nhân tiện, tôi hỏi:

– Anh đi đâu?

Nó giơ chân giơ tay, phân trần:

– Lần nào con đến, ông ấy cũng đánh, đánh sưng cả mình mẩy, rồi mắng chửi con là đồ phản chủ và sai đuổi con ra. Con không đòi được mười đồng bạc, nhất định con không chịu. Đói meo bụng, xin bát cơm thừa cũng giữ.

Lấy làm lạ, tôi hỏi:

– Ông bảo trả anh rồi mà?

– Cậu tính nếu thế, con còn đến đây làm gì?

Nói đoạn, nó đi.

Tôi thở dài, nghĩ đến bữa cơm tây chốc nữa mà đã no ứ lên đến cổ.

Bỗng tôi thấy tiếng kêu kinh thiên động địa, và mọi người ngoài phố đổ xô ra xem. Thì ra thằng Quít đang chạy như bay. Hẳn nó làm gì khiến ông Dự khó chịu mà ông đã thết nó được một bữa no đòn.

*

* *

Câu chuyện tôi vừa kể trên kia, đã xẩy trong vòng mười hôm, và tôi đã chép lại hôm chủ nhật trước. Song thấy truyện không có kết cục, tôi đã toan xé bản thảo đi, vì tôi chắc rằng thằng Quít được tôi mách chỗ làm, thì nó sẽ có tiền công mang về minh oan với cha mẹ và cưới vợ. Đời nó sẽ phẳng lặng, sung sướng một cách buồn tẻ như đời một vị quốc trưởng, có gì đáng ghi thêm?

Nhưng mà đọc báo hàng ngày, mấy hôm nay, tôi giật nẩy mình. Tôi thấy ông Dự, tuy không viết truyện bao giờ, song, cái kết cục sau này ông nghĩ nối cho tôi, đã có thể đặt ông vào cùng chiếu với những nhà có biệt tài trong làng tiểu thuyết.

Đây, tôi xin cắt những mẩu thời sự ấy, dán vào dưới bản thảo, để vội đem in. Chắc độc giả thể tấm lòng nhân đạo cho ông, đã có công giúp thằng đầy tớ cũ thực thà được chỗ mà cơm no áo ấm.

Món quà đầu năm

HÀ NỘI – Đêm hôm kia, rạng ngày hôm qua, kẻ trộm leo mái nhà, xuống sân gác số 76 phố… là nhà ông Nguyễn Hữu Dự. Quân gian mở cửa vào nhà. Lúc bấy giờ mọi người đều ngủ yên, nên không biết, bị nó khoắng một mẻ khá to. Sáng hôm sau, ông Nguyền Hữu Dự mở mắt ra, thì ối trời ôi, thấy đồ đạc mất toang ngoảng. Kiểm lại các thứ, ông thấy mất hai chiếc áo gấm, ba đôi giầy tây để ở ngoài, một cái va ly có nhiều tiền và nhiều quần áo tây của ông Dự và một hòm đồ đạc trong đựng các quần áo đắt tiền và nhiều vàng bạc là đồ nữ trang của bà Dự, tất cả trị giá đến hơn nghìn bạc. Hiện ông Dự đã đi trình các nhà chuyên trách.

Tin thêm về vụ trộm nhà ông Dự

Về vụ trộm nhà ông Nguyễn Hữu Dự ở số nhà 76 phố… mà quân gian mở cửa vào nhà lấy mất hai cái áo gấm, ba đôi giầy tây, một va ly có nhiều tiền và nhiều quần áo tây, cùng chiếc hòm quần áo đắt tiền và nhiều đồ nữ trang, tất cả trị giá hơn nghìn bạc, chắc độc giả còn nhớ.

Ngay sáng hôm sau, bản báo phóng viên đến phỏng vấn ông Dự và hỏi xem ông tình nghi cho ai, thì ông Dự có nói tên một người mà ông ngờ, song bản báo không tiện đăng ngay, sợ ngăn trở công việc các nhà chức sự.

Nay vừa được tin kẻ gian đã sa vào lưới pháp luật.

Leave a comment