NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

– Sao?

– Tôi… sợ…

Như ông tướng độc tài, Trinh trợn mắt, trỏ tay:

– Đi!

– Tôi… sợ. Anh cho tôi ở lại.

Cáu tiết, Trinh “xì” một cái khinh bỉ vào mặt tôi. Rồi một mình vén áo, anh hăm hở bước rất nhẹ nhõm. Bỗng một tiếng khàn khàn hỏi:

– Này, cậu kia, đi đâu đấy, đừng có bậy bạ ra ruộng su hào bắp cải của người ta nhé!

Thấy Trinh không trả lời, tôi phải đáp hộ:

– Không.

– Phải, chẳng có người ta chửi cho lại trách!

Độ mười lăm phút sau, Trinh làm tôi giật nẩy mình. Tự nhiên anh hiện ra trước mặt tôi lúc nào, tôi không biết. Anh nói:

– Xong rồi.

– Anh thấy cái gì thêm?

– Đích là cái lò gạch, Nhưng hiện nay chúng nó tản đi hết cả rồi.

Bỗng anh lại hỏi:

– Vừa rồi có tiếng người nói?

– Phải.

– Nói gì?

– Nói rằng nếu anh ỉa bậy ra ruộng su hào bắp cải thì người ta chửi.

– Còn tiếng khác nữa kia.

Tôi nghĩ, rồi đáp:

– Có.

– Ai? Ở đâu?

– Tôi không biết.

– Đồ tồi!

Trinh cắn môi, rồi lên tiếng:

– Ai vừa bảo chúng tôi gì đấy?

Có tiếng đáp:

– Tôi, tôi bảo cậu đừng bậy bạ ra ruộng.

– Ruộng này của ai?

– Của cụ tôi.

– Cụ giàu lắm, và quyền thế lắm phải không, bác?

– Còn phải nói!

– Cụ có con gái?

– Phải.

– Cụ yêu quý cô ấy lắm?

– Sao cậu biết?

– Cô ấy đang học ban tú tài?

– Không, cô tôi đang học nói.

Trinh nói:

– Nói tiếng Anh, và học thêm cả tiếng Đức?

– Không, nói tiếng ta.

– Học nói tiếng ta? Cô ấy là người đầm à?

– Không, cô tôi mới lên hai.

Trinh lại cắn môi, nghĩ ngợi, rồi gật gù:

– Phải rồi. Không hề gì. Ta về.

Rồi vừa đi, anh vừa thỉnh thoảng lại cho tôi biết một điều anh mới khám phá thấy:

– Thằng vừa nói là đầy tớ… Nó mới ở coi ruộng được hơn hai mươi hôm… Cụ đây là cụ Hồng lô, nếu không thì là một cụ Tuần về hưu trí đã ba năm rồi…

Leave a comment