NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Giá tôi nói thực, chắc không bị tra tấn nữa. Nhưng chẳng lẽ tôi chịu khó nhọc mà không công hay sao? Tôi đành chịu tù tội, để một hai năm sau, khi ở nhà pha ra, có được cái vốn. Bởi vậy, tôi nhất định không khai.

Ông Huyện lại quất một hồi nữa vào mặt tôi. Ông cứ nhè hai mắt mà đánh. Tôi tê đi, đến nỗi không thấy đau. Đánh chán tay mà không ăn thua, ông ấy tức lắm. Ông ấy nghĩ một lát, rồi nói:

– Rồi tao xem mày có gan được mãi hay không.

Ông ấy quát gọi ba người lính, vật tôi nằm sấp xuống đất, trước bàn giấy, chân duỗi thẳng, hai cánh tay ấp vào hai bên sườn. Tôi yên trí bị trận đòn nát mông. Nhưng mà không. Ba người lính ghì chặt tôi, khiến tôi mất cựa. Rồi chính ông ấy cầm hai tay tôi, từ từ nâng lên. Giời ơi, tôi đau không thể chịu nổi! Nhưng cố gan, nhất định tôi không kêu. Hai cánh tay cứ như thế, dần dần bị giơ quặt ở đằng sau, ngược lên.

Bao nhiêu bắp thịt trước ngực tôi bị ép lại. Tôi không thở được. Tôi cố nhăn mặt. Nhưng bỗng miệng tôi đầy thứ nước mặn, nó trào ra ngoài. Thì ra máu! Vì quả tim tôi bị ép chặt. Song cánh tay tôi vẫn bị nâng dần cho đến lúc nó giơ ngược lên, ép vào hai bên đầu. Nếu anh muốn biết cách tra tấn này đau đớn thế nào, anh hãy nằm sấp và để tôi thử cho một tí.

Vì máu trào ra miệng rất nhiều, tôi ngất đi.

Nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trên giường.

Lúc người ta đương bị đánh đau, xương thịt ê ẩm, thì không coi những ngọn roi quả đấm vào đâu cả. Chính vậy, ngay lúc bị lộn mề gà – chúng tôi gọi cách tra tấn ấy là lộn mề gà – tôi có thể cắn răng chịu gan cho đến lúc tắt thở, không khai một điều gì. Nhưng mà, ác một nỗi, sau lúc nghỉ ngơi cho đỡ đau, thế nào người ta cũng ngẫm nghĩ lại nỗi đau đớn. Tôi tưởng tượng đến những máu tươi nó trào ra miệng mà rùng mình, ghê sợ. Chính cái phút nghiền ngẫm này nó phản tôi, nó làm tôi không kiên gan được.

Rồi đến chiều, ông Huyện lại gọi tôi lên bàn giấy. Chừng ông đoán trúng tâm lý tôi. Ông cười và ngọt ngào hỏi:

– Thế nào? Mày có định thú hay không?

Tôi chưa kịp đáp, ông đã giơ tay, nói:

– Khoan, đừng nói vội. Hãy nằm sấp như ban sáng đã.

Tự nhiên, máu trong người tôi như bỗng ngừng chảy. Tôi xám ngoét mặt, run lên. Song, tôi cố gan, cứ làm theo lệnh, vì tôi nghĩ rằng đã chịu được một lượt, tôi có thể quen mà chịu lượt nữa.

Ông Huyện đứng sau bàn, nhìn tôi, hỏi:

– Mày nói đi.

– Lạy quan lớn, quả tình con không biết việc cướp đêm qua.

Ông cười, gật đầu:

– Được, mày cứ chối nữa!

Đoạn ông hất hàm, bảo ba người lính buổi sáng:

– Làm việc đi.

Lúc ấy, hai cánh tay tôi bị vặn từ từ ngược lên ở đằng sau. Tôi thấy đau nhói, đau hơn buổi sáng. Và đến lúc bắp thịt ngực bị ép, hơi thở bị nghẽn, tự nhiên tôi giãy giụa, kêu:

– Lạy quan lớn, con xin khai.

Giời đất ơi! Khi hai cánh tay tôi được tự do, tôi sung sướng như trông thấy ông bà ông vải. Tôi vội vàng nói:

– Bẩm xin quan lớn cho con dậy, con mới nói được.

Ông Huyện cười sung sướng, gật đầu, trỏ tay cho bọn lính ra ngoài và đóng cửa kính lại. Đoạn ung dung, ông hỏi:

– Giá mày chịu khai ngay trước, có phải tử tế bao nhiêu không? Thế mày có cướp nhà chánh Ngữ không?

– Lạy quan lớn, có.

Ông Huyện rũ ra cười, hỏi:

– Vậy tiền mày giấu ở đâu?

– Lạy quan lớn, con chôn ở góc vườn, chỗ gốc cây ổi.

Ông Huyện giơ hai cánh tay, gật gù:

– Tao giữ kín cho mày tội này, và sẽ cho mày về nhà, đem tiền lên đây nộp tao.

Tôi gãi tai:

– Dạ.

Rồi nghĩ ngợi một lát, ông tiếp:

– Nhưng mà…

Ông nghiêm trang nhìn tôi, rồi nói:

– Mày có thù đứa nào giàu có ở vùng này không? Tao cứ cho phép khai ra. Có thế tao mới gỡ tội cho mày được.

– Đấy anh tính, như vậy tôi còn có thể theo đuổi được nghề ăn cướp để bị cướp lại nữa không? Thành ra khó nhọc vất vả bao nhiêu, mình không ăn thua gì, rút cục chỉ béo họ được ngồi mát ăn bát vàng. Ấy thế mà riêng chỉ có mình bị mang tiếng là thằng ăn cướp, lúc nào cũng ngơm ngớp sợ pháp luật, có tức không?

1937

MỤC LỤC

 

Vài lời giới thiệu 1929 5

– Răng con chó của nhà tư sản 1930 18

– Oẳn tà rroằn 25

– Hai thằng khốn nạn 35

– Thật là phúc 40

– Lập-gioòng 1931 46

– Ngựa người và người ngựa 52

– Nỗi vui sướng của thằng bé khốn nạn 1932 62

– Ông chủ báo chẳng bằng lòng 71

– Thế là mợ nó đi Tây 86

– Xin chữ cụ Nghè 99

– Gói đồ nữ trang 104

– Thằng ăn cắp 111

– Báo hiếu: Trả nghĩa cha 118

– Báo hiếu: Trả nghĩa mẹ 126

– Vợ 1933 133

– Cụ Chánh Bá mất giày 138

– Cô Kếu, gái tân thời 145

– Mất cái ví 150

– Kép tư Bền 159

– Cái vốn để sinh nhai 168

– Samandji 1934 174

– Cái nạn ô tô 180

– Bà chủ mất trộm 185

– Đàn bà là giống yếu 191

– Tôi chủ báo, anh chủ báo, nó chủ báo 199

– Thày cáu 210

– Một tấm gương sáng 218

– Cái thú tổ tôm 225

– Bữa no… đòn 1935 232

– Thanh! Dạ! 238

– Thế cho nó chừa 245

– Mánh khóe 252

– Nhân tài 262

– Thằng điên 270

– Ngậm cười 277

– Nỗi lòng ai tỏ 1936 283

– Một tin buồn 290

– Đào kép mới 299

– Cái lò gạch bí mật 309

– Anh xẩm 327

– Xuất giá tòng phu 332

– Được chuyến khách 1937 340

– Thằng Quít 347

– Thằng Quít 358

– Quyền chủ 370

– Phành phạch! 377

– Tôi cũng không hiểu tại làm sao 383

– Tôi cũng không hiểu tại làm sao 392

– Chiếc quan tài 399

– Đồng hào có ma 406

– Hé! Hé! Hé 412

– Thằng ăn cướp 1938 421

– Cái nạn ô tô 429

– Thịt người chết 437

– Sáu mạng người 447

– Tinh thần thể dục 454

– Tôi tự tử 461

– Sáng, chị phu mỏ 468

– Giá ai cho cháu một hào 477

– Con ngựa già 485

– Đi giày 492

– Chính sách thân dân 499

– Ngượng mồm 505

– Gánh khoai lang 513

– Hai cái bụng 520

– Tấm giấy một trăm 526

– Lại chuyện con mèo 535

– Chiến tranh 541

– Thiếu Hoa 548

– Người vợ lẽ bạn tôi 1940 556

– Cái Tết của những nhà đại văn hào 566

– Công dụng của cái miệng 580

– Người thứ ba 1941 586

– Con ve 591

 

 

Mời bạn đặt sách online tại:

http://nhasachminhthang.com.vn/sach-van-hoc-viet-nam/nguyen-cong-hoan-truyen-ngan-chon-loc-306-1635.html

(1) Liệu hồn.

(*) Số hiệu lính 24, nguyên từ tiếng Pháp vingt-quatre

(1) Nguyên tiếng Pháp: mademoiselle nghĩa là cô.

(2) Camarade: bạn bè.

* Tiếng của lính nói La prison, tiếng Pháp là nhà tù theo giọng bồi.

(*) Diễn lần nữa.

(*) Ý nói là tung lên, đề cao.

Leave a comment