NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Thì quân gian nào phải người xa lạ. Nó chính là Nguyễn Văn Quít, đầy tớ cũ của ông, mà ông đã không nuôi từ hôm hai mươi chín Tết tháng Chạp năm ngoái vì có tính gian vặt. Có lần chính ông Dự đã bắt được quả tang nó cạy hòm bà Dự ngay giữa ban ngày. Nhưng vì giàu lòng nhân từ, ông Dự tha cho nó, và bắt nó cam đoan không được giở lối tắt mắt ấy nữa.

Song, ông xét ra, thỉnh thoảng trong nhà vẫn xẩy ra những việc mất mát lặt vặt luôn. Bà Dự nhiều lần khuyên ông nên đuổi nó đi, nhưng ông không nỡ.

Đến mãi ngày cuối năm ngoái, ông Dự mới trả công nó và cho nó ra.

Ngoài Giêng này, ông Dự thỉnh thoảng lại thấy nó lai vãng đến nhà ông. Những tưởng tôi tớ quyến luyến chủ cũ, ông không để ý đến. Nào ngờ đâu nó hay ra vào là có ý thám thính. Rồi hôm ấy, nó biết thóp bà Dự về quê, nó liền trèo tường vào nhà để đền ơn ông Dự.

Hiện tên Quít đã phải tống giam để đợi ngày xét xử.

Vậy mong rằng pháp luật nên thẳng tay trị tội những quân đầy tớ bất lương để làm gương cho đứa khác.

Kết liễu vụ trộm nhà ông Nguyễn Hữu Dự

Chắc độc giả chưa quên vụ tên Nguyễn Văn Quít, đầy tớ cũ nhà ông Dự, đương đêm, trèo tường vào nhà ông, lấy mất áo quần, vàng bạc, đáng giá hơn nghìn bạc, mà bản báo đã đăng rõ ràng khi việc mới xẩy ra.

Nay Sở mật thám còn xét ra rằng tên Quít còn liên quan cả đến vụ giật ví của cô đầm lai ngay giữa ban ngày trong vườn hoa trước cửa nhà hát tây Hải Phòng hồi tháng trước, việc đánh người bị thương trong ngõ Gia Ngư tuần lễ vừa qua, và có lẽ nó còn nhúng tay vào nhiều việc gian ác khác nữa.

Được tin thêm gì, bản báo sẽ đăng tiếp.

Lại về vụ trộm nhà ông Dự

Phiên tòa hôm qua, đã xử việc tên Nguyễn Văn Quít lấy trộm nhà ông Nguyễn Hữu Dự và thủ phạm nhiều vụ gian ác khác, do quan Chánh án X. chủ tọa.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo nhất định chối cãi không chịu nhận một khoản nào.

Kết cục, tòa nghỉ mười lăm phút để luận tội, rồi tuyên án phạt tên Nguyễn Văn Quí,t 20 tuổi, vô nghề nghiệp, ba năm tù, năm năm quản thúc, và 1.850 đồng bồi thường cho nguyên đơn.

Thực đáng kiếp cho tên bất lương.

Số báo mai, bản báo xin thuật rõ ràng phiên án rất quan trọng này.

1 – 1937

<!–nextpage–>

QUYỀN CHỦ

Ông vừa mới mua được con mèo tam thể. Ông mê man lên về với con vật ấy. Quên cả nực và mệt, ông bỏ giấc ngủ trưa. Suốt buổi, ông ngồi xổm trước cũi để ngắm mèo, như người ta ngắm “mèo gái” vậy.

Đến giờ đi làm, ông bịn rịn đứng dậy, dặn con Đỏ con:

– Nó cũng như mày, nghe chưa? Vì còn bé, mày chỉ biết ăn no ngủ kỹ. Thì con mèo này cũng vậy, nó chưa biết bắt chuột. Nhưng ít lâu nữa, khi nó lớn, thì chuột nhà này không còn lấy một con. Vậy tao giao cho mày phải trông nom nó. Cơm nó, mày phải trộn với nước canh. Đừng cho nó những xương rắn mà nó hóc nhé.

Nói đoạn, ông cúi xuống. Và một lần nữa, muốn tạm biệt con bạn yêu quý, ông thò tay vào trong cũi, nhẹ nhàng vuốt bộ lông nhẫy mượt của nó. Con mèo rướn lưng, ngửa mặt nhìn ông, và kêu:

– Ngheo!

Con Đỏ con bế anh, ngồi ở cạnh. Thấy con mèo kêu, anh thích, nhẩy lên chồm chồm. Rồi chờ ông đi khỏi, anh thò ngón tay bé tí tẹo, gí vào con vật.

– Ngheo!

Anh giật mình, “ấy” một tiếng, rụt tay ra, nhìn con đầy tớ, cười sằng sặc.

Rồi anh đòi tụt hẳn xuống đất. Con bé cố giữ lại:

– Bẩn chân, bẩn quần áo. Bà mắng tôi.

Anh giãy giụa hai cẳng, nhăn nhó:

– Không, anh chơi với mèo cơ!

Thấy con Đỏ con toan đi chỗ khác, anh bực mình, hai tay tát lấy tát để vào mặt nó. Con bé vừa ghì anh, vừa cúi đầu để tránh đòn. Nhưng anh hung hăng, đã móc được tay vào má nó, cào sồn sột. Nó không chịu được, nói to:

– Bẩm ạ… Anh có đố tôi mách bà không?

Thấy nó khỏe sức và cứng lý hơn, anh ngửa ngay cả đầu lẫn lưng ra đằng sau để ăn vòi. Giá nó không đỡ nhanh, có lẽ cả đôi cùng ngã giập mặt. Anh khóc rầm rĩ.

Tiếng the thé vang từ nhà trong ra đến nhà ngoài.

Bà đang vui vẻ tiếp khách, phải ngừng lại lắng nghe. Rồi cau mặt, bà quay vào, hỏi:

– Mày làm gì anh đấy?

Tiếng khóc vẫn to, lấp cả câu chuyện. Bà quát:

– Muốn tốt dỗ anh nín đi. Tao bảo mày không nghe phải không?

Con Đỏ con sợ, đành đặt anh xuống đất.

Anh lon ton chạy đến gần cũi, ngồi phệt, rồi chống hai tay, chổng mông để cúi nhìn con mèo.

Con mèo vươn cổ, kêu:

– Ngheo!

Anh thích chí, lấy cái que chọc nó. Nó đau, nheo miệng lại, kêu:

– Ngheo!

Con Đỏ con giật vứt que đi. Nhưng không để yên tay, anh nhấc ngay cửa cũi lên.

– Mèo ra mất, anh!

Nó ngăn lại và nói thế. Nhưng anh vùng vằng:

– Anh thích thế cơ.

Dứt lời, anh lại thò tay ra tháo cũi, và lại bị nó giữ. Anh giằng. Nó co. Anh đỏ mặt, đánh nó. Nó ôm thốc lấy anh, toan bế đi. Thì nhanh như cắt, anh đã lăn kềnh ra đất, hai chân đạp lia lịa vào nó, vào cũi, mồm vừa khóc, vừa chửi. Anh biết, bao giờ giở đến miếng võ ấy thì ai cũng phải hàng.

Quả nhiên, bà hầm hầm chạy vào.

Bà quắc mắt, cầm ngược cái phất trần treo trên tường, giơ dọa con Đỏ con và hỏi:

– Mày không bế anh, để anh khóc thế à?

Nó ôm đầu, đáp:

– Lạy bà, anh đòi tụt xuống nghịch mèo. Rồi anh lại đòi mở cũi ra. Con không cho thì anh khóc.

– Ngoài nhà có khách, mà trong này cứ rầm rầm.

Anh được thể, mách mẹ:

– Nó không cho em chơi mấy mèo.

Con bé dấm dẳn nói:

– Nhưng sao anh cứ đòi mở cũi ra?

Leave a comment