NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Tức thì những tiếng reo nổi lên, làm dậy cả góc đồng. Đèn bấm lóe ra một tia sáng. Tôi cuống quýt, tự nhiên co rúm cả vó lại, không sao tụt xuống được. Lại vì tối quá, tôi sợ liều mạng, lỡ què. Vụt một cái, thằng đại bợm chui được ra ngoài, vùng té chạy nhanh như biến. Ba người kia, vì không được Trinh sai đuổi trước, nên cứ ngồi lỳ. Thành ra chỉ có một mình Trinh đuổi, nên không kịp.

Tôi toan trốn. Hẳn phen này Trinh đến đánh tôi nhừ tử cho hả giận.

Một lát, anh trở lại, thở hồng hộc, trỏ vào mặt tôi, nghiến răng:

– Chỉ tại thằng này mà hỏng cả việc! Đồ khốn nạn! Phải biết bao công phu người ta mới khám phá ra vụ bí mật này, nay nó làm hỏng.

Tôi sợ xanh mắt, đứng tránh xa, không dám nói một tiếng.

Rồi căm hờn, anh hô:

– Xuống cả! Đi theo đây!

Thật như cái máy, tôi theo sau Trinh. Trinh lò dò chui qua cửa lò và nhẩy xuống một chỗ phẳng. Chúng tôi cùng xuống theo. Trinh nói:

– Tôi biết đích rằng thằng này cũng khôn, nhưng không ngoan. Trong khi bối rối, nó chưa kịp đem theo cái gì ra cả. Tìm kỹ, tất bắt được tang vật.

Tôi hỏi:

– Nó treo trên tường hay để dưới đất?

Trinh mắng:

– Ngốc, lấy gì treo mà anh bảo nó treo? Nó phải để ở dưới đất.

Tôi nhanh trí, nói:

– Coi không nổ. Đi khéo! Tìm kỹ!

Đèn bấm bật lên, lia hết chỗ nọ đến chỗ kia, ba bốn lượt. Trinh thỉnh thoảng hô để khuyến khích:

– Tìm kỹ, muốn trừ diệt hung đồ, ta hãy bắt tang vật đã.

Chúng tôi yên lặng, mỗi người một chỗ, còng lưng cúi sát mặt xuống đất mà mãi chẳng thấy một vật gì khả nghi, nên đã lấy làm chán nản.

Bỗng người con ông Nghị reo lên:

– Đây rồi!

Trinh mừng rỡ:

– Có thế chứ! Đâu?

Chúng tôi xúm lại xem, ai nấy sợ hãi.

– Đâu? Đâu?

Theo ngón tay trỏ, ngọn đèn bấm của Trinh tóe ra một tia lửa sáng như ban ngày. Tang vật đó to bằng vành khăn đàn bà, cuộn khoanh lù lù trên mặt đất thành một bãi, đầu hình búp măng, màu vàng, mà đứt đuôi là có hơi ngạt, thôi thối…

2- 10- 1936

Leave a comment