NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Bà nằm lả xuống giường, ôm đầu. Ngài nhìn một lát, bỗng hất hàm, hỏi:

– Mợ có đi hay không thì mợ bảo?

– Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cậu, cậu tha cho tôi. Cậu đừng làm tôi nhục.

Ngài nhăn mặt, rồi to tiếng:

– Có đi hay không?

Bà cũng nhăn mặt:

– Khổ quá, tôi lạy cậu.

Ngài gắt:

– Có đi hay không. Mợ trả lời một tiếng. Không lạy van gì cả? Có hay không?

Bà không đáp, nức nở khóc. Ngài nắm chặt bàn tay, đấm mạnh xuống phản:

– Nói!

Nhưng chẳng được nghe ý kiến vợ, ngài xung tiết, chạy đến mắc áo, vớ cái ba- toong, khuỳnh tay đứng trước giường, rồi giơ ngọn gậy vào mặt vợ, hỏi:

– Có hay không? Một tiếng!

Vừa sụt sùi, bà vừa đáp:

– Không!

Cần quyết liệt hơn, ngài giơ gậy:

– Thật mợ không đi à?

– Không!

– À, bướng! Tao không dọa đâu nhé. Để rồi mồng bốn Tết, nó nhổ vào mặt tao ấy à! Cứng cổ này! Khó bảo này!

Thế là chiếc gậy hăng hái, cứ từ trên cao giáng xuống. Bà rú lên, rồi giơ tay ra đỡ, sấn lại chồng, cố níu lấy cánh tay rắn như sắt. Nhưng loáng một cái, ngọn gậy giơ lên thật cao, quật mạnh xuống, chạm phải thành giường, gãy cấc ra làm đôi. Một mẩu quay lông lốc như chong chóng, bắn lên gần trần, rồi rơi xuống ván gác.

Đó là một cảnh dữ dội.

– Tôi van cậu, để nội trong ba ngày Tết, hôm nào tôi đi cũng được.

Biết là sự làm già bao giờ cũng hay hơn, ngài lắc đầu, co giật phắt vợ xuống. Bà ngã ngồi trên hai chiếc guốc lúc ấy ngổn ngang.

– Phải đi ngay! Tao không hoãn một phút! Đồ thân lừa chỉ ưa nặng.

Bà nhăn nhó, khóc:

– Để đến mai, mồng một Tết, tôi đi vậy, bây giờ tôi còn phải làm cơm cúng.

– Đã bảo không cần mà. Người ta đi trước Tết, chứ ai để đến Tết rồi mới đi! Đứng ngay dậy!

Ngài giật phắt cái cột màn. Thì thình lình:

– Ối hàng phố ơi!

Bà vừa kêu, vừa túm lấy chồng, thở ì ạch.

Nhưng khỏe như con vâm, đưa khuỷu ra, ngài gạt vợ ngã lăn, và nắm chặt lấy hai cổ tay. Bà oằn oài, song yếu quá. Bà dùng hai cẳng để cưỡng. Nhưng cả cái sức nặng của tấm thân vạm vỡ đè trên ngực bà, bà phải cố cựa quậy để thở. Vậy mà ngài tát. Ngài tát dồn năm sáu cái, và hỏi tội:

– Mày có đi hay không?

Bà tối tăm mặt mũi, hổn hển thách:

– Đây, cậu cứ đánh chết tôi đi.

Tức thì, những quả thụi kinh hồn vào mặt, vào ngực và vào sườn, làm bà kêu thất thanh. Nhưng mặc kệ, ngài vẫn hỏi có một tội:

– Mày có đi hay không?

Bà kêu cha, kêu mẹ, kêu cả Trời nữa. Nhưng ai thưa? Ví thử cha mẹ hay cả Trời nữa có đứng đấy thực, cũng đố dám vào mà gỡ.

Leave a comment