NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Hẳn cụ này có con gái lớn mà thằng đầy tớ chưa biết.

– Thế thằng đầy tớ này có đồng đảng với thằng ban nãy không?

– Không. Nếu phải người vụng đoán, thì thằng đầy tớ này bị bắt oan. Thằng kia định giết cụ… Đã ba lần, nó khởi sự nhưng không thành… Cứ đến giờ này, là y như nó đi một cách bí mật ra đây… Tất nó vào trong lò gạch ấy… Tất đồng đảng nó có từ năm người trở lên. Ừ, người ta có súng… Tất nó cũng có súng…

Đến trước cửa nhà người ban nãy, Trinh dừng lại, nhìn nhận hồi lâu, rồi quả quyết:

– Không phải nhà nó. Đây chẳng qua nó ra vào để che mắt các nhà trinh thám… Đảng nó to… Tổ chức theo khoa học… Phải có súng lục… Phải có mặt nạ… Phải có… Được!

– Thế nào?

– Không được hỏi nữa. Tôi xem bộ anh chỉ làm hỏng công cuộc của tôi mà thôi… Tôi phải theo dõi.

– Mai anh lại đi?

– Phải.

– Anh cho tôi đi theo.

Trinh gật.

– Tôi cần đến anh, vì tôi cần một thằng ngốc. Nhưng anh phải yên lặng, nghe lệnh tôi như tên quân nghe ông tướng. Nghĩa là anh phải như cái máy.

– Nhưng cốt nhất anh bảo đảm cho đời tôi.

Trinh giẩy tôi một cái, kiêu căng nói:

– Giá anh có chết, xã hội cũng không thiệt nào kia mà. Vì anh chỉ là quân tốt đen lẻ trong cỗ tam cúc.

*

* *

 

Luôn hai hôm sau, chúng tôi cùng đi thám. Nhưng không có kết quả gì hơn. Vẫn người ấy, đi đến chỗ ấy thì mất hút. Mà cái lò gạch vẫn sừng sững đứng bí mật ở giữa những thửa ruộng đen ngòm.

Đến ngày thứ ba, mới chập tối, Trinh đến rủ tôi, quả quyết nói:

– Tôi cần bắt quả tang nó, lúc nó giương súng bắn ông ta.

Tôi trố mắt:

– Anh đã khám phá ra cả rồi?

– Phải. Vậy thì đi, và giữ lấy lời hứa.

– Đi chân tay không?

– Cần gì khí giới? Tôi sẽ trói gô cả năm đứa một cách bất ngờ.

– Anh làm thế nào? Anh nói trước cho tôi đỡ lo.

– Cứ đi, rồi sẽ hiểu.

Trinh dắt tôi đến đường mọi khi. Rồi tới một gốc gạo, anh rẽ xuống bờ ruộng. Trời vẫn tối đen như mực. Nhưng anh bước rất thạo, như đã quen đường lắm. Một lát, chúng tôi tới làng gần đó. Trinh mừng rỡ:

– Đến nơi rồi.

– Đến đâu?

– Im!

Bỗng nghe tiếng chuông rung và tiếng chó cắn rinh, tôi mới biết tôi đứng cạnh cái cổng và chính Trinh đang thò tay giật cái dây. Quả là anh ta có ma xó. Nếu không, sao thông thạo như người biết trước vậy.

Có tiếng người đứng ở phía trong hỏi ra:

– Ai?

– Tôi. Cụ Nghị có nhà không?

– Có.

Leave a comment