NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Ấy chết! Nguy to rồi! Có lẽ hắn biết. Hắn cho một quả tống thì tôi còn gì là mũi! Hàng tóc gáy của tôi rợn lên cả một lượt.

Tôi ứ cổ mà hỏi:

– Tôi không tốt? Anh say à?

– Không, tôi không say. Cả vợ tôi cũng không tốt.

Nhanh như điện hai ống cẳng đầy thịt biến mất: đầu gối tôi được tự do.

– Thế nào, không tốt, mình?

Mặt chị vợ cơ chừng cũng tái mét trong lần phấn, vì tôi nghe thấy giọng nói hơi run.

Tôi tưởng tượng như bị nhốt trong một cái chuồng hổ, hay, nguy hiểm hơn, bị nhét vào hội quán để bắt nghe diễn thuyết.

Hai chúng tôi như hai tên tội phạm lúc tuyên án tử hình.

Mặt tôi cố tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Cái mồm đỏ cũng cố đẻ ra một nụ cười héo hắt.

Một chốc, Samandji lè nhè, lên giọng:

– Anh đừng có giấu tôi nữa, tôi hiểu cả rồi?

– Anh hiểu cả cái gì? Tôi làm gì anh?

– Anh đừng có giấu tôi nữa, cũng như tôi không giấu vợ tôi. Tôi thường bảo nó rằng “Khi tao về, thì mày hôn tao, khi tao vào trại, thì ban ngày mày đi đánh chắn, ban đêm, mày ngủ với người khác, mày không tốt”. Có thế mà nó không chừa. Tôi cũng chán, không muốn bảo nó nữa. Thôi mặc nó. Tôi nghe nói anh sắp lấy vợ, mà anh không cho tôi biết, không hỏi tôi. Đừng lấy nữa. Mình chẳng thể tin được nó. Nếu anh có vợ, anh không tốt.

Tôi nhảy một bước dài từ cái ngạc nhiên nọ sang cái ngạc nhiên kia. Nào ngờ đâu tôi chỉ phải nghe cái bản án gọn lỏn mà bình thường có như thế.

– Anh Samandji, tôi khen anh đấy, ở với vợ trung thành và có độ lượng.

– Anh tính tôi làm thế nào? Đứa nào cũng vậy, thì thà im đi còn hơn. Bảo nó, nó chẳng nghe, thì thôi.

Nói xong, Samandji cười. Tôi cũng cười, đến chị vợ cũng cười. Ba cái cười tự nhiên, không có vẻ ngượng nghịu.

13- 12- 1933

<!–nextpage–>

CÁI NẠN Ô TÔ

Về việc mở số cái xe ô tô của quan Huyện mà bác phó lý sở tại được trúng, thì ai cũng phải buồn cười mà nói:

– Thật là xẩm vớ miếng gan!

Ờ! Quái thật! Hai mươi người đánh số, nào ông Thừa, nào cụ Lục, nào quan nghị viên, nào các thầy chánh phó tổng, lý trưởng, biết bao người ước mong, thấp thỏm, mà rút cục cái xe ấy lại vào tay bác phó lý là người không đáng có! Vả bác phó lý chỉ là sợ quan mà bỏ ra mười lăm đồng để mua một số, chứ nào bác có thiết gì ô tô mà đánh đâu?

Cái xe ấy hãy còn tốt lắm, quan bảo thế. Đáng lẽ ngài đem lên Hà Nội bán, thì rẻ ra cũng được bốn trăm, nhưng ngài muốn bày ra cuộc đánh số ở trong huyện hạt cho vui, để mọi người cùng được hy vọng có ô tô bằng một món tiền rẻ đặc biệt

Cho nên, mười lăm đồng được cái xe, giá vào địa vị chúng mình, thì hẳn mừng quýnh lên mà mua phăng dầu xăng, vặn máy đi diện phố. Nhưng bác phó lý tôi thì cứ băn khoăn từ hôm trúng số đến nay.

Bác đâm lo, mà lo nhất là món tiền khao xe, bởi vì những người thua, ai cũng cho bác là may, ép bác sửa một bữa chén mừng. Bác nể người ta, nên phải méo mặt mà mừng vậy!

Tiệc xong, họ quây quanh bàn đèn. Ông Thừa đang nạo xái, gọi bác và bảo nhỏ:

– À, này, bác phó, bác cũng nên mua cái gì vào tạ quan, mới nghe được. Nhờ ơn ngài, nên bác mới mất ít tiền mà được cái sang trọng như thế này. Nay bác đã thết chúng tôi linh đình, mà bác lờ ngài đi, coi không tiện.

Rồi người xui mua cái nọ, kẻ bàn nên lễ thứ kia. Kết cục bác phó lý lại phải tạ quan, vì ngài đã cho bác cái ơn trời biển ấy.

Nhưng mỗi bận bác ra vào huyện, mà trông thấy cái xe của bác để ở sân trại lệ, thì bác lại phát phiền! Nhất là cái mũi xe, trông đằng trước, có đủ cả mắt, mũi, miệng, sao mà nó giống cái mặt người thế! Thôi thì chắc nó còn ngoạm của bác không biết bao nhiêu tiền đây. Nào tiền sốp – phơ, nào tiền dầu xăng, nào tiền chữa lại máy, mới đi được. Vì quan bảo:

– Xe này vẫn tốt. Nếu cứ thay cái bộ máy, thì lại như mới ngay.

Nhưng bác rước nó về làm gì? Ai lại phó lý mà dám chơi ngông thế bao giờ?

Dùng nó thì bác chẳng đáng, cái đó đã hẳn đi rồi. Song, bán thì biết bán cho ai được?

Thành ra bác cứ vớ vẩn mãi. Thế mà chưa chi người nọ đã gạ mượn, người kia đã tán xin cho đi nhờ. Gớm, khó chịu quá!

Bây giờ bác đã có đồng tiền nào đâu? Vụ gặt vừa rồi, được bao nhiêu thóc, đem bán rẻ để nộp quan, tạ quan, và chi tiêu về bữa khao xe hết cả rồi còn gì?

Thôi cũng đành. Bác cứ để xe trong huyện, chứ đem về làm gì? Mà đem về bằng cách nào? Không có tiền mua xăng, không thuê ai vặn máy, chẳng lẽ lại sai lũ tuần nó trói lại mà gánh đi hay sao?

Phiền quá thực! Vợ bác thấy bác tốn kém, cứ giày vò bác mãi. Rõ đàn bà hay lôi thôi. Nó có biết đâu rằng vì cái số bác chẳng may, – thôi cũng là thất tài, -nên bác mới trúng xổ số cái ô tô như thế. Thì thà cứ chịu đi để được lòng quan, được lòng các ngài tai mắt trong hàng huyện. Chứ nay nó diếc móc, mai nó đay nghiến, – mà việc đã lỡ ra như thế mất rồi, – thì thật oan bác quá.

Leave a comment