NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

MÁNH KHÓE

Quyển sách nào xuất bản, mà được mạnh sự phê bình, thì tất nhiên là bán chạy. Đó là kinh nghiệm. Bởi vậy, một tác phẩm nào nhấp nhổm ra đời, thì người thân sinh ra nó phải cần nhiều sự có: có tiền, có hàng sách quen, có những tay phê bình người nhà. Đó là mánh khóe.

Nếu được điều thứ ba này hợp lệ, thì những bài phê bình xúm nhau lại mà bôi phấn, xoa nước hoa và cõng tác phẩm ấy, tất thế nào cuốn sách cũng chạy và thành có giá trị thơm tho.

Tôi được hân hạnh bạn với nhà… Lê Văn Tầm, và nhà phê bình rất quen tên, Việt Sỹ.

Tôi chưa gọi Lê Văn Tầm là nhà gì, vì tôi chưa biết đúng anh chuyên môn về môn gì. Tôi chỉ rõ anh là nhà cầm bút. Ngày thường đến thăm tôi, anh thường than thở:

– Không gì khổ hơn là cái kiếp người cầm bút như chúng mình, anh nhỉ.

Thế rồi, một buổi sáng, anh gõ cửa nhà tôi, lo lắng, bảo tôi:

– Tôi mới in xong cuốn sách, đem đến tặng anh đây.

Anh móc trong túi, lấy một quyển, mượn cái bút, đề mấy dòng chữ, rồi đưa cho tôi.

Tôi trân trọng cảm ơn, và hỏi:

– Anh in từ bao giờ mà kín thế, không cho tôi biết?

Lê Văn Tầm mỉm cười:

– Đã ngót một tháng nay.

Muốn đáp lại tấm thịnh tình của bạn, tôi nói cho nhã nhặn:

– Chắc bán chạy lắm.

Lê Văn Tầm im, lộ ra vẻ mặt lo lắng.

Công việc lúc bấy giờ của tôi, cố nhiên là phải giao thiệp đúng với cách xử thế. Nghĩa là như cái máy, tôi phải ngắm nghía cái bìa, rồi phải dần dần gật gù, ngâm nga vài câu và tận tâm mà khen.

Cho nên tôi cầm cuốn sách, giơ ra xa, để lại gần, rồi nhìn bạn, nói:

– Đẹp! Đẹp lắm! Thật là đúng mỹ thuật.

Tầm tưởng thật, sung sướng, đáp:

– Nhưng phải cái sách hơi mỏng.

– Ồ, không hề chi. Giá trị sách ở phẩm chứ nào phải ở lượng. Nhiều trang mà làm gì? Cứ hai chữ nhan sách là “Mịt Mù” cũng đã đủ bắt độc giả phải mua rồi. Thật là cái tên sách chọn chữ rất khéo. Mịt mù, hay!

Rồi làm bộ tiếc, tôi hỏi:

– Sao anh không đề cái tên thật của anh là Lê Văn Tầm, có sẵn nhiều người biết và yêu hơn không? Tôi e độc giả hay tìm đọc những tác giả quen tên hơn. Họ thấy cái tên Lãng Mạn Tử, sợ họ bỡ ngỡ một chút.

Thấy bạn buồn rầu, tôi chữa:

– Nhưng không hề gì. Họ chỉ bỡ ngỡ một lát thôi. Khi họ đọc một bài, họ sẽ thấy ngay giá trị của sách.

– Phải – Tầm gật đầu trả lời thế – phải, hay vì thế chăng.

Leave a comment