NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Nghĩ thế, ông cụ thấy khó chịu, lại quay mình nằm lại. Cụ muốn ngồi hẳn dậy mà bộc bạch tâm sự, rồi đông đủ cả nhà, mình thề độc mấy câu cho nó đỡ nghi. Nhưng chắc đâu? Lỡ mình đoán lầm thì oan vợ chồng nó”.

– Lạy ông bà xét lại, chỉ là người trên nhà, chứ thực chúng con không biết đấy là đâu.

Ông Tham quát:

– Chúng bay bảo tao ngờ cho ai? Ngờ cho bà à?

Ông cụ nằm yên, hơi tức đầy đến ngực, không chịu được, lại trở mình lượt nữa.

“Thôi, đích lắm rồi. Chỉ là nó không dám nói đến nơi mà thôi”.

– Lạy ông bà, chúng con đâu dám nghĩ thế.

– Thế thì chúng bay bảo tao ngờ cho cụ à? À, quân này láo thật!

– Chết, sao cậu ăn nói càn làm vậy!

Câu bà Tham vừa nói dứt, thì tự nhiên như có cái gì nó giật nhổm ông cụ ngồi dậy. Cụ hỏi dồn:

– Cái gì? Cái gì? Thế nào? Thế nào?

Ông Tham dịu ngay nét mặt lại, nói:

– Không ạ.

Rồi ông bảo bọn người nhà:

– Cho chúng mày xuống nhà.

Mục đích ông cụ là muốn giãi tỏ khúc lòng, rồi mắng thằng cháu vô phúc mấy câu cho hả dạ. Chứ nó ăn nói cục súc, vô ý thế, mà mình cứ giả điếc, thì nó cho là mình không biết gì. Nhưng thấy vợ chồng ông Tham muốn dập chuyện đi, thì cơn tức lại đè lên đến cổ. Nên cụ cố gặng hỏi:

– Không. Tôi xem trong nhà như mất cái gì kia mà?

Bà Tham nói:

– Không ạ. Cháu mất đồng xu, nhưng đã tìm thấy rồi ạ.

– Không phải. To hơn kia.

– Thế thì ông chiêm bao đấy ạ.

– Rõ ràng tôi vừa tỉnh dậy, thấy anh Tham gắt gì to lắm kia mà.

Ông Tham nói:

– Không ạ. Đó là cháu mắng chúng nó từ nay thấy tiền nong, không cứ là của ai, cũng không được tơ hào.

Ông cụ càng ngờ là cháu nói cạnh, bèn hỏi:

– Anh mắng ai?

– Những đứa kia đấy ạ.

– Những đứa kia là đứa nào? Anh đừng láo!

Bà Tham thấy ông cụ gắt gỏng to tiếng, bèn can chồng:

– Tôi đã bảo cậu mà!

– Thì tôi đã muốn im đi, sao mợ còn cứ xui tra xui tấn!

– Lạy ông, chúng cháu có dám nói gì đâu!

– Tôi không dám, cậu mợ dạy quá lời, tôi đã hiểu cả rồi.

– Cháu lạy ông, vợ chồng cháu có thất thố điều gì, xin ông bỏ quá đi, ông đừng để bụng. Thôi, không nói đến chuyện ấy nữa. Hôm nay phiên chợ Đồng Xuân, mời ông lên chơi chợ.

Ông cụ càng muốn làm lớn, thì cứ bị cháu dập đi, cho nên càng không chịu được.

“Bây giờ nó bảo mình đi chợ Đồng Xuân, thì rõ ràng nó nói cạnh mình là kẻ cắp! À, quân này thâm thật. Mới dính tí Hà Nội, đã học lối ăn nói ba que!”

– Anh nghi cho ai lấy tiền của anh?

– Kìa! Tiền nong gì, thưa ông?

– Tôi nằm đây, tôi thức, tôi nghe hết từ đầu đến cuối. Anh nghi cho ai, anh cứ nói.

Leave a comment