Tôi gật, vì tôi thấy một người đang hấp tấp lẩn vào trong ánh sương mù.
– Sao anh biết?
– Im!
– Anh đã thám ra thế?
Lại giẩy tôi cái nữa, Trinh gắt:
– Im! Đi mau!
Hai chúng tôi rón rén theo hút tên sát nhân. Nhưng rút cục, không kết quả gì. Chúng tôi đã cố trông, cố nghe, song trời tối và lặng lẽ quá. Một màu đen vô cùng vô tận như quây khít ngay xung quanh chúng tôi, làm chúng tôi vừa mù, vừa điếc.
Bỗng Trinh bấm tôi. Chúng tôi nấp sau gốc cây, nhịn thở. Tôi nghe tiếng gót chân nặng nề thình thịch trên mặt đường. Rồi cái bóng đen lướt qua đi về mé phố.
Quay nhìn bốn bên, chúng tôi không thấy một ai theo.
– Tôi tưởng cái lò đương nung gạch, hóa ra lò bỏ không à? Tôi cứ tìm chỗ có lửa sáng.
Trinh thở dài:
– Tôi bực mình về anh. Nếu là cái lò đương nung gạch mà anh cũng còn phải tìm lâu thế, thì anh đáng quăng xuống ruộng! Anh đã thấy chưa?
– Rồi. Nó đen mù mù như cái gò.
– Phải, anh đã trông thấy cái lò gạch bỏ không bao giờ chưa?
– Đã.
– Thế thì anh có thể hiểu được vụ này quan trọng là ngần nào.
Tôi yên lặng một lát, rồi nói:
– Tôi chưa hiểu.
Trinh gắt:
– Thế cái lò gạch bỏ không nó như thế nào?
– Nó chỉ có bốn bức tường xếp bằng gạch chưa nung. Nó lộ thiên.
– Mà nó có cái cửa nhỏ, để người ta cho rơm vào lò.
– Phải, có thể ra vào được.
Trinh cười:
– Điều đó rất dễ đoán. Ở trong lò, kín lắm, không ai trông thấy được. Vả ai ngờ rằng trong ấy có người? Vậy mà trong ấy có thể có một cái xác chết thối không ai biết, vì nó ở giữa đồng.