NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

– Chỉ láo, lại đây mợ bảo.

Nó thong thả đến gần mợ nó, lại làm nũng:

– Mợ ơi, mợ khấn cậu về nữa đi.

Mợ nó thở dài một cái, cầm hai tay nó, nhìn nó, rồi đưa mắt lên bàn thờ cậu nó, rồi lại liếc sang bên bác Phán. Mợ nó ôm nó vào lòng ra cách âu yếm, cúi đầu, kề cái miệng lên làn tóc lơ thơ của nó. Rồi hình như trông thấy hai cái dải khăn ngang rũ đằng trước ngực, thì không biết mợ nó nghĩ những gì, nó thấy mợ nó lại thở dài, mà xung quanh mắt thì ươn ướt. Nó liền giơ hai tay bé tí tẹo lên vuốt má mợ nó, rồi bá cổ xuống hít một cái thật dài:

– Mợ ơi, mợ làm sao thế?

Bác Phán cũng hỏi:

– Mợ làm sao thế?

Thằng Dần giật phắt đầu ra, quay ngay lại bác Phán mà bẻ:

– Mợ của Dần đấy chứ, mợ của bác Phán đâu?

– Ừ phải, bác quên!

Rồi nó thấy bác Phán liếc mắt nhìn mợ nó, tủm tỉm cười. Mợ nó thì ngồi thẳng lại, tỳ khuỷu tay lên bàn, thở dài, cũng tủm tỉm cười:

– Không, tôi có làm sao đâu.

– Dần lại đây bác Phán cho cái này.

Thằng Dần lon ton chạy lại chìa tay ra, bác Phán ôm nó, hôn nó một cái, và bảo:

– Bác Phán gửi cái này cho mợ Dần nhé.

Nó chạy lại hôn mợ nó, rồi mợ nó cũng hôn nó và dặn:

– Đưa trả bác Phán nhé.

Đến lượt bác Phán lại hôn nó và nói:

– Bảo mợ Dần rằng bác Phán cho đấy.

Thằng Dần cứ chạy đi chạy lại như thế đến mười lượt. Thì nó tưởng là mợ nó và bác Phán đùa với nó. Nó cười như nắc nẻ! Một lúc nó chạy mệt, nó kêu khát. Nó xin mợ nó chén nước, nhưng mợ nó chỉ ừ thôi. Rồi mợ nó mải nói chuyện với bác Phán, mợ nó quên không rót. Nó đành phải trèo lên ghế rót nước lấy. Cái ấm ngay bàn bên cạnh giường nằm. Nhưng nó chẳng được hụm nào, vì nó không biết rót. Nước đổ lênh láng cả ra bàn, cái nắp ấm rơi xuống, đổ tứ tung. Giá mọi khi như thế thì mợ nó đã mắng và đánh nó rồi đấy. Nhưng lần này vì mợ nó vui, cho nên chỉ nhìn qua, và bảo:

– Thôi, đi ngủ đi, Dần.

– Dần chưa buồn ngủ, Dần còn chờ cậu về.

– Khuya rồi, đi ngủ đi, lúc nào cậu về, thì mợ đánh thức Dần.

– Thế mợ khấn cậu đi nhé.

Dặn mợ nó xong, nó hớn hở trèo lên giường, nằm xuống, đắp chăn, quay mặt ra phía mợ nó và bác Phán, thao láo đôi con mắt để nhìn. Nó thấy mợ nó cười đùa luôn. Nó thích, nó cũng không muốn ngủ nữa.

Một chốc, thằng Dần trông thấy đầu mợ nó ngả vào vai bác Phán. Nó cười khanh khách. Nhưng mợ nó giật đầu ra và mắng:

– Ngủ đi, ranh!

Nó phụng phịu cái mặt, nhắm mắt lại. Nhưng đàn muỗi cứ vo vo bên tai, làm cho nó phải mở mắt. Nó trông thấy một con bay là là trước mặt. Nó giơ tay ra vồ, rồi ngồi nhổm dậy, đuổi theo.

– Cái gì thế, Dần?

– Dần bắt muỗi, mợ đốt nó đi.

– Để mợ quạt màn cho chóng mà ngủ.

Mợ nó tìm quạt, nhưng không thấy đâu cả. Bác Phán nói:

– Lấy cái gì quạt chẳng được.

– Tìm hộ tôi một cái để quạt.

Leave a comment