NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

*

* *

Buổi học chiều hôm ấy vừa đánh trống dứt hồi, học trò mới vào lớp, còn đang chí chóe, đứa tìm quản bút, đứa mách mất sách, ông giáo cũng đang mải xử một vài cái kiện con con, thì bỗng có uế khí đưa thoang thoảng lên mũi. Ông lấy làm khó chịu quá. Ông bèn đứng dậy, đóng cái cửa sổ ở đằng sau lưng, để ngăn cho gió khỏi đưa hơi ở bãi cỏ vào.

Nhưng ông tưởng được yên mũi để làm việc, ngờ đâu cái mùi ấy vẫn lẩn quất ở trong lớp. Ông biết ngay rằng lại đứa nào đem nó vào đây.

Ông giận lắm, lẳng lặng đứng dậy, đi từng bàn, giả vờ khám sách, để rình bắt đích danh thằng vô ý, rồi cho một trận để làm gương. Nhưng ông không thể dò ra. Vì chẳng chỗ nào là tổ cái hơi nặng nề ấy cả.

Bỗng dăm ba đứa khạc nhổ, nhìn nhau:

– Gớm! Anh nào…

Rồi một đứa đứng dậy khoanh tay, mách:

– Bẩm thầy, anh nào…

Sợ học trò trẻ con không biết nói bóng, ông giáo vội gật đầu, vẫy tay cho nó ngồi xuống và nói:

– Tao biết rồi.

Rồi học trò đứa nọ thì thào với đứa kia, để loan báo cái tin dữ dội của người đã làm rối cuộc trị an trong lớp.

Ông giáo tìm không ra mối, tức lắm, mà mũi ông không thể tránh không giao thiệp với cái không khí không được êm đềm. Ông liền công nhiên mở cuộc phỏng vấn. Rồi xong cuộc phỏng vấn không công hiệu, ông định nhúng tay vào cuộc điều tra.

Trước hết, ông hỏi:

– Chúng mày có ngửi thấy mùi gì không?

Một vài đứa nhanh nhẩu, giơ tay đáp.

– Bẩm thầy mùi thối ạ.

Những đứa hiền lành chậm chạp, thưa:

– Bẩm thầy không ạ.

– Ừ, được. Bây giờ chúng mày xem kỹ lại chân, đứa nào dính bẩn tao cho về rửa.

Lũ học trò lau nhau cúi đầu, giơ chân, tự khám một lúc. Nhưng chưa thấy đứa nào đứng lên thú tội. Thầy hơi cáu, nói xẵng:

– Thế thì không có đứa nào à? Chúng bay vô ý quá. Bây giờ tao cho phép chúng bay khám lẫn nhau. Đứa nào khám được, tao cho “Dix”, đứa nào giẫm phải, tao cho “Zéro”!

Thấy cách trọng thưởng kẻ có công, đứa nào cũng hết sức mong được tố giác bạn. Nhưng không có kết quả, mà ông giáo thì chẳng phút nào được hô hấp cái không khí trong lành. Ông càng phát cáu.

Mặt ông đỏ bao nhiêu, thì mặt học trò xanh bấy nhiêu. Chúng nó biết rằng đang vào cái tình thế nghiêm trọng, nên len lét, ngồi khoanh tay trên bàn, im phăng phắc.

Leave a comment