NGUYỄN CÔNG HOAN – TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC

Tôi nhìn Trinh, có ý nghi hoặc câu nói dựng đứng ấy. Nhưng rồi quả nhiên khi tình cờ qua một phố, tôi thấy chính người đàn bà ban nãy đương vật mình vật mẩy, và bù lu bù loa:

– Ơi mẹ ơi! Mẹ chẳng chờ con…

Trinh mỉm cười, đưa mắt nhìn qua tôi. Nhưng rồi hình như kệ cho tôi bái phục tài anh, anh không hề nói một nửa lời về sự anh đoán đúng.

– Có thật là người đàn bà ban nãy không?

Trinh không đáp, chỉ cau mặt lại.

– Tại làm sao anh biết?

Trinh cười nhạt:

– Tự nhiên.

Rồi một lát, một cô tân thời thướt tha qua, có ý vội vã. Trinh hất hàm hỏi:

– Anh nghĩ thế nào?

Tôi tặc lưỡi, khen:

– Đẹp.

Trinh hích một cái vào mạng mỡ tôi:

– Ma bùn! Ai hỏi thế?

Rồi anh nói luôn:

– Anh ruột cô này phải bệnh ho lao đã đến thời kỳ thứ hai. Hiện cô này trốn nhà đi tình tự với trai. Anh con trai, tất là một người đẫy đà, mặc bộ quần áo xám, đi giày trắng vá đen, miệng hơi rộng, trán cao, có cái nốt ruồi ở mép!

Tôi càng kinh ngạc, không hiểu anh thờ ma xó ma xiếc thế nào, chứ cái màn bí mật ấy ở đâu mà anh vén nhanh như thế. Rồi anh nói tiếp:

– Có học nghề trinh thám, mới thấy nhiều cái lạ lùng. Những cái lạ lùng ấy nào ở đâu xa, nó hớ hênh ngay trước mắt ta mà người thường không thể thấy được. Tôi đã báo cho người ta được một vụ cướp sắp xẩy ra. Tôi đã làm ngăn trở một đám giết người ghê gớm.

– Anh đã biết trước những việc ấy?

Trinh gật.

– Thế sao tôi không thấy nhật trình đăng?

– Anh thật ngốc! Tôi đã báo, tôi đã ngăn trở, thì những việc ấy không xảy ra, nghe thủng chưa?

Ngẫm câu nói của Trinh, tôi đâm tiếc. Tiếc vì đã không tinh mà bịa bừa ra vụ cướp nhà cô Ngần, vụ mưu hại cha cô Tuyết, để tôi lấy cớ mà báo các cô. Những vụ ấy không thể nào xẩy ra, vì nó không có. Mà nếu các cô thấy được bình yên, hẳn các cô cảm tôi đến chết mất!

Đoạn anh kể cho tôi nghe những chuyện trinh thám tây trong các sách. Trong khi nói thỉnh thoảng anh vẫn không quên đem con mắt và bộ óc để trông tìm, suy xét về những cảnh, những việc, những người lướt qua trước mắt anh.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi tới một đường vắng, chỉ còn vài nhà nữa thì hết thành phố. Bỗng anh đứng dừng, kéo áo tôi lại, ra hiệu. Tôi thì thào:

– Cái gì? Cái gì?

Trinh để ngón tay trỏ đặt trước miệng. Tôi không dám hỏi nữa.

Độ năm phút, móc túi lấy cuốn sổ tay và bút chì, anh ghé dưới ngọn đèn, hí hoáy biên lâu lắm. Rồi giật tôi một cái thật mạnh, anh nói:

– Đi! Mau! Ta nên cứu họ!

Trống ngực tôi bắt đầu nổi. Cứu! Cứu cái gì! Ít ra cũng là đám đánh nhau, không thì là giết nhau. Tôi hỏi:

– Cái gì?

– Im! Phải theo tôi như cái máy. Tôi bảo gì phải nghe. Cấm hỏi.

Tôi run:

– Nhưng tôi sợ.

– Đồ hèn!

– Tôi cần anh cho tôi biết là đi đâu?

– Một vụ ám sát bí mật. Tôi đi phố này rất có ý. Anh có trông thấy người quần áo nâu ở trong nhà kia ra không?

Leave a comment